Ninh Tu Viễn vừa nói xong, điện thoại đã bị Sầm Lễ đoạt lại.
Hắn đang muốn lên cơn tức giận, lại thấy ánh mắt sắc bén của Sầm Lễ, trong lòng không có lý do trầm một chút, không phải bởi vì sợ hãi, cái loại cảm giác này, cụ thể là gì hắn cũng không rõ ràng lắm.
Giống như là rõ ràng hắn đang ở gần người này, chỉ cần tiến lên phía trước một chút, là có thể dán sát vào cơ thể cậu, nhưng lại cảm giác có một khoảng cách vô hình nào đó, mặc kệ hắn dựa đến gần như thế nào, vẫn sẽ tồn tại khoảng cách giữa hai người họ.
Sầm Lễ sắc mặt rất bình tĩnh, ngữ khí cũng không sai biệt lắm, cậu mở miệng nói, "Hàn giáo sư mấy năm nay đã làm phiền thầy rồi, em thật sự rất biết ơn thầy."
Mấy câu nói đó giống như là lời từ biệt, nam nhân trước mặt người ngoài ôn văn nho nhã, sắc mặt lại có chút luống cuống, "Sầm Lễ, em không cần nói lời cảm ơn với tôi, em nói cho tôi biết vị trí! Tiền thuốc men của mẹ em tôi sẽ trả giúp, em thiếu Ninh Tu Viễn những gì tôi cũng trả lại đủ cho hắn! Sự việc trong trường học, tôi sẽ điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho em!!"
"Thầy không cần lo lắng cho em nữa."
Ngày hôm qua có thể cho cậu ở lại, cậu cũng đã cảm thấy thỏa mãn, cậu rất lâu rồi không được bình yên mà trải qua đến như vậy, có thể theo đồng hồ sinh học, an tâm ngủ đến sáng sớm, cho dù đã biết trước được chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248909/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.