Người chung quanh sắc mặt tức khắc trở nên kinh ngạc, rốt cuộc Sầm Lễ ở trong trường học danh tiếng cũng không tệ lắm, sao có thể sẽ trộm đồ vật của người khác.
Chỉ là bọn họ không dám nghi ngờ Ninh Tu Viễn.
"Cậu đừng có đổ oan cho người khác!" Hạ Lộ mở miệng nói.
Ninh Tu Viễn cười một chút, "Thể đến kí túc xá cậu ta tìm thử khắc biết, không có chứng cứ, tôi sao có thể sẽ tùy tiện đến đây tìm người." Nghe thấy Ninh Tu Viễn nói, trong đám người phát ra vài tiếng thổn thức.
Ngay sau đó, liền có người nhỏ giọng nói thầm nói, "Khoảng thời gian trước tôi có thấy Sầm Lễ đeo một chiếc đồng hồ, rất quý."
"Phải không??? Nhưng Sầm Lễ hẳn là không phải loại người như vậy."
"Tôi cũng không biết, chiếc đồng hồ kia là giới hạn đấy, tôi lúc ấy cảm thấy Sầm Lễ hẳn là mua không nổi, huống hồ gia cảnh cậu ấy không được tốt lắm, Ninh Tu Viễn cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại đây tìm Sầm Lễ."
"Hạ Lộ làm sao bây giờ?"
"Ai biết được, cũng may bọn họ không ở bên nhau, nếu chuyện này là thật sự, vừa lúc khiến Hạ Lộ nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta."
"Hầy, ghét nhất mấy người tay chân không sạch sẽ."
Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng thảo lậu, người vây tụ lại đây càng ngày càng nhiều, một truyền mười mười truyền trăm, vì thế ở trong miệng người khác càng nói càng thái quá.
Sầm Lễ môi mỏng mím chặt, đối mặt với nghi ngờ người khác, trái tim dần dần trầm rồi như rớt sâu xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248913/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.