Ngoài cửa sổ một mảnh xám xịt, bông tuyết bay xuống đậu ở trên bệ cửa sổ, dần dần hóa thành viên bọt nước, âmthanh gió thổi bên tai, dường như lại thời tiết thay đổi.
Sầm Lễ từ bỏ giãy giụa, vô lực mà thừa nhận sự đụng chạm của đối phương.
Nước mắt chảy xuống mu bàn tay của Ninh Tu Viễn, hắn buông lỏng cậu ra, ngón tay vuốt ve khóe mắt đỏ của cậu.
Một động tác nhỏ của đối phương cũng làm cậu sợ hãi (, Viễn cẩu ngươi cứ đợi đó, ngày nào đó ta sẽ đứm chetme ngươi)
Sắc mặt của Ninh Tu Viễn trầm xuống, "Sợ cái gì sợ, tôi còn có thể ăn thịt cậu à?"
"..."
"Thi xong thì ngoan ngoãn ở nhà, chuyên tâm dưỡng tốt thân thể, học kỳ sau nếu cậu muốn đi hay không tôi cũng không miễn cưỡng, dù sao cậu sau này cũng sẽ tới Ninh thị làm việc, tôi cũng không để ý đến việc có bằng cấp hay không.
Sầm Lễ biến sắc, sau học kỳ cậu nhớ rõ Bạch Thành Úc từng nói qua, ba tháng về sau bụng sẽ hiện rõ, Ninh Tu Viễn nói như vậy, rõ ràng đã biết trước, biết cậu sẽ không dám.
Thử nghĩ một người nam nhân lớn bụng, sẽ có bộ dạng như thế nào.Sầm Lễ ngữ khí mang theo khẩn cầu, "Chờ tôi tốt nghiệp, rồi sinh con cho anh sau có được không?"
"Tôi không muốn thương lượng." Ninh Tu Viễn lạnh lùng nói," đã mang thai thì phải sinh ra."
"..."
"Đi xuống ăn cơm, tôi sẽ gọi người đến dọn sau." Ninh Tu Viễn nói.
"..."
Sầm Lễ chết lặng tại chỗ, bị Ninh Tu Viễn nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248921/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.