Sầm Lễ mỗi lần đều là một mình đi tới bệnh viện, còn chưa bao giờ thấy Ninh Tu Viễn tới, huống chi hôm nay đối phương vẫn mang dáng vẻ không có ý tốt đến.
Cậu cực kỳ sợ Ninh Tu Viễn sẽ ở trước mặt mẹ cậu nói bậy.
Cậu buông tay đang nắm chỗ vịn ra, hộ sĩ ở bên cạnh thấy cậu dừng lại động tác, hỏi, "Làm sao vậy?"
Sầm Lễ nói, "Hai người về phòng bệnh trước đi nhé."
Hộ sĩ nhìn theo ánh mắt cậu, thấy người đàn ông cách đó không xa.
Ninh Tu Viễn đi tới, trên mặt mang theo chút ý cười, "Vẫn là tôi đưa di trở về phòng bệnh đi."
"..."Sầm Lễ sắc mặt cứng đờ, lòng bàn tay toát ra mồ hôi dính dính, cậu nắm lấy một góc áo của Ninh Tu Viễn, ý bảo hắn không cần ở trước mặt mẹ cậu làm xằng làm bậy.
Phụ nhân nhìn thấy người mang thân hình cao lớn anh tuấn này, hỏi," Tiểu Lễ, đây là bạn con sao?"
"Vâng ạ." Sầm Lễ chỉ lên tiếng đáp phải.
Bà rất ít thấy Sầm Lễ cùng người khác lui tới, nghe nói Ninh Tu Viễn là bạn của Sầm Lễ, sắc mặt cũng trở nên hòa ái một ít.
Sầm Lễ thần kinh căng chặt, cậu không biết Ninh Tu Viễn đang mưu tính chuyện gì, ngày thường đối phương muốn tìm cậu, đều sẽ gọi điện trước cho cậu hoặc là gửi tin nhắn, hỏi cậu đang ở đâu, nhưng hôm nay lại trực tiếp đi tới đây.
Ninh Tu Viễn tay đặt phía sau xe lăn, ở giữa ngăn cách bọn họ, bà mở miệng nói," không cần làm phiền cháu như vậy, Tiểu Lễ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248939/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.