Ninh Tu Viễn vươn tay cánh tay ôm một chút, lại ôm phải không khí, bên cạnh người đã không còn nữa.
Trong chăn còn lưu lại hương thơm từ sữa tắm, hắn nhăn nhăn mày, mặc quần áo từ trong phòng đi ra, thấy Giang Ngôn ngồi trên ghê sofa.
"Tiểu ngôn.
" Ninh Tu Viễn mở miệng nói.
"! "Giang Ngôn vội vàng đem sắc mặt thu liễm, khi quay đầu lại còn mang theo chút ý cười, nói, "A Viễn, gần nhất em đều bị mất ngủ không biết có phải là do lệch múi giờ không.
"
Ninh Tu Viễn đi tới, quan tâm hỏi, "Muốn đi bệnh viện nhìn xem thử không?"
Giang Ngôn lắc lắc đầu," còn nhớ rõ trước kia em ngủ không được, anh đều ở bên cạnh bồi em.
"
Ninh Tu Viễn mắt ôn hòa nói, "Được, hôm nay anh ở cùng em.
"Vâng.
" Giang Ngôn cơn tức giận lúc nãy mới bình ổn một ít, cúi đầu xuống, lại nói," vừa rồi em hỏi qua Sầm Lễ, cậu ấy nói không muốn ở trong nhà ăn bữa sáng.
"
Ninh Tu Viễn ánh mắt nhìn chăm chú xuống dưới lầu, quả nhiên đã không thấy thân ảnh Sầm Lễ đâu.
Một chút cũng không muốn lưu lại, người này tức khắc sẽ rời đi.
Hắn đôi mắt ám ám, ngữ khí mang theo chút trào phúng, "Xem ra vẫn là quá buông thả.
Ninh Tu Viễn sắc mặt thoạt nhìn thực bình tĩnh, cùng Giang Ngôn đi xuống lầu dùng cơm.
Nếu có thể, Sầm Lễ sẽ chọn không ngồi xe Ninh Tu Viễn đi tới trường học, nếu là đối phương không đến tìm cậu, cậu cũng sẽ ở lại trường học ngủ.
Mấy ngày nay đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248943/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.