Hàn Kham từ ngoài cửa đi vào, liền nghe thấy trong phòng học mọi người đang thảo luận.
"Sầm Lễ sẽ không thật sự..." như vậy đi, cảm giác Sầm Lễ là người khá tốt, chính là tính tình quá lạnh.
"Nhìn khẳng định không giống, nhưng nhìn bộ quần áo cậu ấy mặc đi, chúng ta là sinh viên tiền sinh hoạt sẽ không mua nổi đâu."
"Thật là khó có thể tin." ·
Anh dùng thước gõ trên bục giảng, biểu tình khó nghiêm khắc," Yên lặng nào."
Tiếng thảo luận lúc này mới dần nhỏ lại.
"Chuyện gì xảy ra?" Hàn Kham hỏi.
Đinh Hạo nói, "Còn không phải có người trong trường mang tiếng xấu."
Hàn Kham đôi mắt trầm trầm, thấy Sầm Lễ đang ngồi một chỗ gương mặt tái nhợt, trong lòng cũng hiểu đại khái.
"Bôi nhọ danh dự người khác chính là phạm pháp, cậu có bằng chứng không?" Hàn Kham hỏi.
"Cậu ta làm sao có thể mặc trên người bộ quần áo đắt tiền như vậy."
Hàn Kham cười cười, "Làm giáo viên, để trău chuốt lại bản thân thì tất cả đều có thể, đây là Sầm Lễ giúp tôi làm việc, tôi trả phí cho cậu ấy."
"..."Đinh Hạo trong lúc nhất thời không nói nên lời.
"Không thể nào?"
"......!Không, không có."
Hàn Kham ở trường học danh tiếng mọi người đều biết, Đinh Hạo điển hình là kẻ hay bắt nạt người khác, tự nhiên cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng về tới chỗ ngồi của.
Chuông học vang lên, giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Nhưng Sầm Lễ trước sau đều không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248958/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.