Rõ ràng là một người đàn ông, lại bị đối phương dâm loạn mà sinh ra phản ứng, Sầm Lễ khóe mắt chảy ra nước mắt, bởi vì đôi tay ra sức giãy giụa, da bị cọ rách.
"Thấy rõ ràng không có, đây mới là cậu." Ninh Tu Viễn ở bên tai Sầm Lễ nói, ngón tay nắm chặt cằm cậu, "Cậu một hai cứ tự tìm tra tấn, vậy tôi sẽ chiếu cố thật tốt."
Không rõ ràng lắm đối phương rời đi khi nào, trong phòng ánh đèn dập tắt, nhưng không ai giúp cậu đem dây xích cởi bỏ.
Ninh Tu Viễn còn chưa nghĩ ra tại sao Sầm Lễ lại có ý nghĩ độc ác muốn hại người bên cạnh hắn như vậy, hắn đi đến phòng Giang Ngôn, thấy trên cổ đối phương in hằn rõ dấu tay.
Nếu là Giang Ngôn đem chuyện này nói cho Giang gia, so với Giang gia, Sầm Lễ bất quá chính là một người ngoài, đến lúc đó Ninh Kỳ khẳng định sẽ vứt bỏ Sầm Lễ.
"A Viễn, nếu không phải Lý thẩm lại đây cứu em, khả năng tem về sau đều không thấy được anh." Giang Ngôn thanh âm mang theo vài phần sợ hãi yếu ớt, hình như là bị kinh động, một lâu vẫn chưa bình phục được.
"Anh sẽ trả cho em một công đạo." Ninh Tu Viễn nói, tự nhiên cũng là muốn Giang Ngôn không cần đem truyện nói ra ngoài.
Ninh Tu Viễn dỗ dành chốc lát, mới làm Giang Ngôn tâm tình tốt một ít.
Ngày hôm sau Sầm Lễ không đi học, Hạ Lộ cũng là sau mới biết được Sầm Lễ xin nghỉ bệnh.
Gần đây sức khỏe Sầm Lễ không tốt, nhưng tháng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248970/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.