Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ninh Tu Viễn tới gần, làm Sầm Lễ đem thân thể lùi vào góc chăn.
Nghĩ đến vừa rồi Sầm Lễ đối với Bạch Thành Úc một bộ lưu luyến không buông, Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói, "Cậu dù có thích anh ta như thế nào, anh ta cũng không dám đánh chủ ý lên cậu."
"..."Nghe thấy Ninh Tu Viễn nói, Sầm Lễ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi cậu còn tưởng rằng Ninh Tu Viễn nhìn ra điểm dị thường, chỉ cần cuối tuần này làm phẫu thuật, cái thai trong bụng sẽ không còn.
"Đây là việc riêng tư của tôi, không liên quan tới cậu." Sầm Lễ nhìn Ninh Tu Viễn nói.
Ninh Tu Viễn lạnh lẽo cười một tiếng, "Cả người cậu từ trên xuống dưới đều thuộc về tôi, còn sợ tâm tư không đặt vào tôi?"
Sầm Lễ cắn cắn môi, không có phát ra.
Có một số việc, trong lòng cậu đều rất rõ ràng, vừa rồi bác sĩ cũng đối cậu nói qua, lấy tình trjang thân thể trước mắt, tốt nhất vẫn là chớ chọc bực Ninh Tu Viễn.
Cứ việc nằm ở trên giường, nhưng chăn thoạt nhìn cũng chỉ là hơi hơi phồng lên, Ninh Tu Viễn nhìn gương mặt mảnh khảnh của cậu, nói, "Ở bên cạnh tôi có gì không tốt, cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu, cũng không cần ra bên ngoài đi làm, một tháng tiền lương còn không bằng một bộ quần áo tôi mua cho cậu, cậu đi làm không phải cũng là vì tiền sao?"
"..."
Sầm Lễ môi mỏng hé nhẹ, nghiêng đầu sang một bên, không muốn đối mặt Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248972/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.