Cậu bên cạnh thùng rác, dạ dày cơ hồ là trống rỗng, muốn phun ra cái gì đó cũng phun không nổi.
Hạ Lộ đi theo, hỏi cậu, "Cậu làm sao vậy?"
Sầm Lễ không nói, trận ghê tởm kia còn chưa có giảm bớt.
Hạ Lộ từ cửa hàng tiện lợi đối diện giúp hắn mua một chai nước, sau đó đưa cho cậu, "Thân thể không thoải mái sao? Nhìn sắc mặt của cậu cũng không tốt lắm."
Sầm Lễ tiếp nhận chai nước, mở nắp chai ra để súc miệng, sau đó nói, "Cảm ơn."
Cậu nói câu cảm ơn này, làm Hạ Lộ có chút ngượng ngùng, "......!Đều là bạn học, cảm ơn cái gì......!Bằng không tớ hiện tại đưa cậu đi tới phòng y tế?"
Sầm Lễ cho rằng đây là do bụng trống rỗng mà thành, cũng không có nghĩ nhiều, huống chi phòng y tế cách khá xa nơi này, Sầm Lễ không nghĩ muốn đi đường vòng.
Đồng ý cùng Hạ Lộ đi ăn cơm trưa, vẫn là bởi vì lúc trở về ký túc xá khá tiện đường, mỗi khi nhúc nhích hoạt động một chút, với cậu mà nói đều là dày vò.
"Có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt." Sầm Lễ nhẹ giọng nói, đứng thẳng, trước mắt chợt cảm thấy có chút choáng váng.
"Vậy cậu trước về ký túc xá nghỉ ngơi?"
Sầm Lễ dựa vào ven tường, lên tiếng, "Được."
Hạ Lộ lại nói, "cậu chờ tớ một chút."
Hạ Lộ quay lại quán ăn, đem những đồ ăn vừa rồi đóng gói lại, nói với Sầm Lễ, "Tôi và cậu cùng nhau đi."
Sầm Lễ ý muốn cự tuyệt, nhưng thân thể cậu xác thật hiện tại không quá lạc quan, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/248997/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.