Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, huống chi ở bên ngoài cũng sẽ gặp được những người khác.
Sầm Lễ tránh khỏi, nghĩ từ Ninh Tu Viễn trên người nhảy xuống, Ninh Tu Viễn đặt đặt tay trên đầu gối cậu đẩy lên sờ soạng, mang ý dâm loạn, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết.
Sầm Lễ tâm như tro tàn, gương mặt càng thêm tái nhợt.
Từ bên trong phòng ktv đi ra, trên hành lang không ít người dùng ánh mắt ái muội nhìn qua.
Từng ánh mắt, như là vũ khí sắc bén nhọn đâm vào thân thể, phảng phất cảm xúc giống như chết lặng, không cảm giác được nỗi đau đớn, Sầm Lễ toàn thân cứng đờ, ngón tay bị rạch thương chảy đầy máu, lây dính trên quần áo của Ninh Tu Viễn.
Thanh âm cậu mang theo khẩn cầu, "Đặt tôi xuống, tôi chính mình tự có thể đi.
"
Ninh Tu Viễn cũng không để ý tới, rất nhiều thời điểm đều là như thế, hắn ý nguyện không để ý tới cậu.
Câu lạc bộ đêm bên cạnh không thiếu nhất chính là khách sạn, Ninh Tu Viễn đi tới một nhà gần nhất, nơi đó mọi người đều biết hắn, trực tiếp báo cho hắn số phòng.
Sầm Lễ trong đầu trống rỗng, chỉ hy vọng người khác không thấy rõ ràng mặt cậu.
Cổ tay trái cậu thường đeo đồng hồ, ban đầu là dùng để nhắc nhở cậu phân rõ thời gian một cách hợp lý, nhưng hôm nay, cậu ngược lại tình nguyện mong thời gian đến mau một chút.
Ninh Tu Viễn để nhân viên mở cửa phòng giúp sau đó đi vào, Sầm Lễ thân thể run lên một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/249000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.