Cơ bản là phản ứng theo bản năng, sắc mặt trắng bệch, trái tim đập loạn như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Dạng tình huống này, chạy cũng chạy không thoát, huống chi Hàn Kham còn mang theo mấy người thuộc hạ sau lưng, rất sớm trước kia Dư Giản liền biết với thể lực của mình là không cách nào địch lại Hàn Kham, lần trước trong nhà hàng cậu đã thể nghiệm qua một lần.
Nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, khuôn mặt âm lãnh đến cực điểm hỏi.
" Cậu ở đây làm cái gì? "
Cậu nhẫn lại sự run rẩy, nói. "……Một người bạn trước kia của tôi đã nói với tôi, hy vọng vào ngày này hàng năm tôi có thể đến đây thăm mẹ của cậu ấy. "
" Một người bạn của cậu? "
Quan hệ xã giao của Dư Giản không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, quen biết Lục Việt là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ như vậy Dư Giản hoàn toàn không có lấy bất kỳ một người bạn nào.
" Đúng vậy…… Thời điểm còn đang nằm viện chúng tôi liền quen biết, cả hai trò chuyện cũng không tệ, chỉ là sau khi tôi xuất viện vẫn chưa từng gặp lại cậu ấy..... Anh.... Anh chẳng lẽ, cũng biết cậu ấy sao? "
Đoạn thời gian Dư Giản mang thai kia, Hàn Kham xác thực là không để ý kỹ đến Dư Giản, về sau toàn bộ hành trình Dư Giản nằm viện cũng chỉ có Lục Việt luôn túc trực ở đó, về phần ở trong bệnh viện quen biết người nào, hắn xác thực không có nhiều tâm tư đi quản.
Dù sao thì sau khi Dư Giản xuất viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932343/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.