Hàn Dư 4 tuổi gặp Ninh Mặc 4 tuổi.
Ninh Mặc: Ô ô... Bảo bảo thật khó chịu!
Hàn Dư: Ngu ngốc!
Ninh Mặc: Bảo bảo muốn chơi cùng với ca ca. Tiểu Văn ca ca đi đâu mất rồi?
Hàn Dư: Tôi mới không cần cái gì ca ca!
Ninh Mặc: Bảo bảo muốn tìm ba nhỏ ăn quả, bạn muốn ăn không?
Hàn Dư không nói lời nào.
Kiều Nguyên lấy cho Ninh Mặc một quả dâu tây, cũng cho Hàn Dư một quả.
Ninh Tu Viễn phê bình nói. " Con cũng đâu phải là đứa con nít 3 tuổi đâu! Đừng suốt ngày tự xưng mình là bảo bảo. Lại còn thích khóc như vậy, có thể học hỏi người khác được không?
Ninh Mặc hướng Ninh Tu Viễn hừ hừ hai cái, quay lưng tìm Kiều Nguyên nói muốn hôn hôn.
Ninh Tu Viễn ngồi xuống trước mặt Hàn Dư.
" Con thật ngoan a, bố mẹ con đâu? "
Hàn Dư chỉ chỉ phía sau, là Hàn Kham đang đi tới.
Ninh Tu Viễn:....
Edit + beta: Bella
.......................................
Nhìn thấy thanh niên, không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới Dư Giản, ngày trước cậu sẽ đem từng múi bưởi lột sạch sẽ, lột xong sẽ cố ý để thịt quả vào trong chén, bộ dáng cẩn thận gõ cửa phòng hắn.
Khi đó hắn học cao trung, Dư Giản học sơ trung, có lẽ là bởi vì thường xuyên sinh bệnh, vóc dáng so với nam sinh bình thường còn muốn thấp hơn một ít, nhìn lại không giống như người quá thông minh, từ lần thứ nhất gặp được hắn, Dư Giản vẫn luôn dốc lòng lấy lòng hắn, có bị hắn mắng cũng sẽ không tỏ ra bất bình, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932355/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.