Người bên cạnh thấy cậu thất thần, hoán cậu một tiếng. " Cậu đang suy nghĩ gì đấy? "
Cậu cười nhẹ lắc đầu. " Không có gì. "
Quyết định tiếp tục lưu lại L Thị cũng là vì chấp niệm vẫn còn, cậu nghĩ ngẫu nhiên có thể ở phía xa xa nhìn Hàn Dư một chút, lại không nghĩ đến Hàn Dư cuối cùng sẽ tới nhà trẻ nơi cậu làm việc đi học, cái này có lẽ là do duyên phận đi.
Cậu rất ít khi tiếp xúc với Hàn Dư, ngoại trừ hôm nay có sự cố xảy ra, cậu đưa cho Hàn Dư một khối pho mát nhỏ, đây có lẽ là hành động rất bình thường mà bất kỳ lão sư nào cũng sẽ làm, cậu không có suy nghĩ gì nhiều.
Công việc của Hàn Kham rất bận, sau khi tan học là trợ lý tới đón Hàn Dư.
Cậu lặng im hướng Hàn Dư nhìn thêm một chút, Hàn Dư đã bốn tuổi, lớn lên so với bạn cùng lứa còn muốn cao hơn một chút, cũng không giống như cậu trước kia vì thể chất yếu nên thật dễ dàng sinh bệnh, tháng trước có không ít trẻ nhỏ bị cảm, Hàn Dư lại khỏe mạnh không có vấn đề gì.
Hàn Dư tựa hồ phát giác được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu, cậu lập tức đem ánh mắt đặt qua nơi khác.
Trợ lý thấy Hàn Dư không lên xe, cũng thuận ánh mắt của nhóc nhìn sang, chỉ thấy trong vườn trẻ là các bạn nhỏ được bố mẹ đón về, khung cảnh mười phần thân thiện, nhưng là Hàn Dư rất ít khi trải qua cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932358/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.