Edit + beta: Bella
.........................................
Hàn Kham hơi dừng lại, hỏi một câu.
" Cậu cứ như vậy muốn rời khỏi tôi? "
Dư Giản khẽ giật mình, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều là đối phương muốn cậu đi, mỗi lần cậu nhớ lại quá khứ, chờ đợi cậu đều là bị Hàn Kham chế nhạo.
Chỉ là hiện tại cậu đã rõ ràng, vô luận cậu có làm thế nào thái độ của nam nhân đối với cậu cũng sẽ không bao giờ có cải biến.
Người phía sau đắp mền cho cậu, tựa như còn mang theo một điểm nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Hàn Kham nói. " Đừng để bảo bảo bị lạnh! "
Dư Giản chậm rãi đem thân thể cuộn tròn, cậu hiện tại toàn thân không có chỗ nào là không đau, vừa rồi tại trên bàn thủy tinh nam nhân mặc dù không tính là quá thô lỗ, nhưng loại cảm xúc băng lãnh cứng rắn kia phảng phất vẫn cứ tồn tại.
Nếu không phải bởi vì bảo bảo, chỉ sợ Hàn Kham hôm nay cũng sẽ không cố ý tới, vừa rồi càng sẽ không chủ động đắp kín đệm chăn cho cậu, vì cái gì đều đã đến nước này rồi, sẽ còn nhịn không được hi vọng xa vời thứ không thuộc về mình.
Dư Giản toàn thân đều run nhè nhẹ, nam nhân nằm sau lưng cảm thấy động tĩnh, do dự nửa ngày cũng không có ý muốn trấn an.
Bất quá là cái đồ ngốc, còn ngốc đến nỗi không biết nhìn sắc mặt người ta.
Có tư cách gì để hắn tự mình hạ xuống một cái bậc thang, lại đi quan tâm tới cảm xúc của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932383/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.