Edit & Beta : Đoè
"Con không nghe thấy đâu." Ninh Tu Viễn nói, "Hơn nữa sớm hay muộn gì Tiểu Mặc cũng sẽ trưởng thành, chỉ có anh sẽ ở bên em trọn đời mà thôi."
Giọng điệu đậm mùi chanh chua, vì trong khoảng thời gian này hắn đón Ninh Mặc từ nhà cũ trở về, nhóc con luôn miệng đòi ngủ cùng với Kiều Nguyên, đuổi hắn quay về phòng khách như lúc đầu.
Ninh Tu Viễn bị bỏ bơ mấy ngày trời, hiếm có hôm nay là một ngày vui, vừa mới về đến nhà Ninh Mặc đã hét toáng lên muốn ngủ với ba nhỏ, hắn đã cố tình về muộn sâu buổi hẹn hò rồi, chắc mẩm giờ này Ninh Mặc đã sớm đi ngủ, kết quả thằng nhóc con này còn tinh rảnh hơn cả hắn.
Ninh Mặc nói không rõ câu chữ, đại khái là nhóc muốn nói lên tiếng lòng của mình đấy mà.
Một tay Ninh Tu Viễn xách Ninh Mặc lên, sau đó nói, "Mơ đẹp con nhé, đêm nay đừng có tới quấy rầy daddy với ba nhỏ của con, có nghe thấy không hả? Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, hôm sau daddy sẽ đưa con đi gặp ca ca."
Vừa nghe thấy ca ca, hai mắt Ninh Mặc sáng quắc, ngẩng khuôn mặt bánh bao lên nói,".... Bảo bảo muốn thơm thơm ca ca."
"Sao con gặp ai cũng muốn hôn hết vậy?" Ninh Tu Viễn hỏi.
Ninh Mặc suy tư một lúc, sau đó nói, "Bảo bảo, không thơm thơm daddy đâu nhá."
"..." Ninh Tu Viễn lạnh mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932418/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.