Edit & Beta : Đoè
Ngần ấy năm, Hàn Kham chưa bao giờ để mắt đến cậu, hiếm thấy hôm nay anh tới đây, trái tim vốn đã héo rũ giờ đây lại tràn đầy sức sống, điều này khiến cậu nghĩ rằng thật ra anh trai cũng rất quan tâm đến cậu.
Thanh niên cao lớn kia bước đến bên cạnh Dư Giản, khẽ nhướn mày, rồi vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng, "Đúng vậy, đúng như những gì anh đang thấy đấy, anh muốn đi thì đi nhanh đi."
Dư Giản sững người mất một lúc, đỏ bừng cả mặt, đẩy người thanh niên bên cạnh ra,".....Đừng có nói bậy bạ."
Thanh niên cười cười, nhìn Hàn Kham nói, "Anh nhìn bộ dạng hiện tại của em ấy thử xem? Nói thật, tôi còn tưởng rằng anh cũng là một kẻ đáng thương, đến chính người của mình cũng không bảo vệ được? Anh không biết ngày hôm nay thiếu chút nữa em ấy bị lừa bán đi còn giúp người ta đến tiền đấy."
Người sáng suốt chỉ cần một cái liếc mắt chắc chắn sẽ nhìn ra tình cảm Dư Giản đối với Hàn Kham là như thế nào, thấy thanh niên kia nói vậy, Hàn Khám càng nhíu chặt mày,"Tôi cũng chẳng thân quen với cậu ta."
"Là vậy sao?" Người thanh niên dáng vẻ tuấn tú cười nghiền ngẫm, sau đó cùi nhìn Dư Giản giọng khàn khàn nói, "Nếu anh ta đã nói không thân quen với em, vậy nhà em ở đâu, để tôi đưa em về."
Dư Giản vội vàng từ chối.
"Em cũng có thể lấy thân báo đáp tôi nha."
"Anh...anh...anh đừng có nói lung tung." Dư Giản chưa từng yêu đương bao giờ, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932422/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.