Edit & Beta : Đoè
Sau khi trở lại phòng khách,"Nhà anh nuôi mèo hả?" Gần như chỉ cách một cánh cửa, giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào màng nhĩ, khoé mắt ửng hồng, không kiềm chế được nữa nước mắt rơi cứ rơi lã chã, rõ ràng là vô cùng buồn bã, nhưng vẫn trầm mặc không tạo ra tiếng động, bởi vì người kia đã cảnh cáo cậu không được tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Trước đây cậu thường được mẹ nhắc nhở phải nhớ ăn sáng, nhưng Sau khi mẹ bị bệnh, không còn ai quan tâm đến cậu nữa, vì để gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, sáng sớm tinh mơ cậu đã tới đây để tìm Hàn Kham, còn chưa kịp uống một cốc nước.
Ngồi ngẩn người trong phòng một lúc lâu không dám gây ồn ào, gương mặt thon gầy tựa lên cánh cửa, nghe thấy tiếng trao đổi ấm trong phòng khách, anh hai dường như cố ý xuống bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đôi môi khô khốc của Dư Giản nuốt nuốt nước miếng. Cậu cũng không biết rằng anh trai mình còn có thể nấu ăn.
Thật ra là cậu đã sớm nhận ra điều đó, ánh mắt của anh trai nhìn người kia rất khác biệt, cậu như một kẻ trộm, ngóng nhìn anh cùng người kia mùa kẹo bông gòn bên đường, đợi bọn họ đi rồi, cậu cũng tự mình mua một cái giống như vậy.
Thỉnh thoảng cậu sẽ tự lừa mình dối người, nhưng lâu dần cậu cũng hiểu được rằng, chỉ sợ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào được Hàn Kham dịu đang đối xử như vậy.
Ở trong phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932425/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.