Edit & Beta : Đoè
Kiều Nguyên thật sự có chút thấy khó chịu.
Lúc Ninh Tu Viễn hôn cậu, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Nhưng đêm nay, có vẻ như giá trị của Ninh Tu Viễn lại tụt đi một bậc nữa.
Cố tình Ninh Tu Viễn lại thật sự nhắm mắt đi ngủ, còn chỉ nhắm mỗi một bên mắt.
Kiều Nguyên ngắm nhìn tên đàn ông đáng ghét kia. Mặt đối diện với bức tường, từ phía sau sẽ không thể biết được mặt mũi đối phương ra sao.
Kiều Nguyên tự tạo khoảng cách giữa hai người? Hắn lại làm gì khiến Kiều Nguyên không vui rồi?
Ninh Tu Viễn cẩn thận dò hỏi, "Em giận sao?"
"... Không."
Từ trước đến nay cậu là người rất lý trí, thật sự không cần phải tức giận vì một điều bản thân không thể mở miệng nói ra.
Nhưng vẻ mặt lại nặng nề kinh khủng.
Cậu không thể yêu cầu Ninh Tu Viễn phải làm gì đó đó với mình, với bầu không khí hiện tại, cậu cũng chẳng là người xuất quân ra trận tuyến đầu được, nếu không cậu sẽ trở thành người mong đợi nó hơn cả.
Chỉ có người như Ninh Tu Viễn, mới luôn thường trực mấy suy nghĩ này trong đầu.
Ninh Tu Viễn chỉ mới ở cùng cậu không bao lâu, còn cố ý nói sáng mai cậu không phải đến công ty, hắn thật sự chỉ muốn "tâm sự tuổi thơ hồng" với cậu.
Loại đàn ông này giữ lại thì có lợi ích gì?
Cậu muốn sắp xếp hoàn chỉnh lại những chuyện đã xảy ra, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. An toàn và bảo mật "Tự đi mà đắp chăn bông."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932427/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.