Edit & Beta : Đoè
Bất giác thò tay kéo vạt áo lên rồi vói tay vào trong quần, vòng eo thon thả dường như chỉ cần hai tay là có thể ôm đủ, Ninh Tu Viễn cũng không có hành động gì vượt quá mức, nhìn Kiều Nguyên chuẩn bị từ chối mình, nhỏ giọng cầu xin nói, "Ngay cả khi không có dành phận... hiện tại hai ta cũng với như sống chung một mái nhà, đây là điều mà bao người thỉnh thường khác sẽ có, chẳng lẽ em không muốn như vậy sao?"
Kiều Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ghé sát mặt tới gần.
"Tôi sẽ không để em phải mang thai thêm lần nào nữa." Ninh Tu Viễn lại nói,
Không muốn trả lời vấn đề này, cúi đầu bắt gặp ánh mắt trông mong của Ninh Tu Viễn đang nhìn cậu, đang vẻ khẩn cầu và đáng thương kia dường như khác hoàn toàn với hắn trước đây.
"Không ổn." Kiều Nguyên nói.
Ninh Tu Viễn dựa người vào sô pha, đột nhiên bị đẩy ngã về phía sau, Kiều Nguyên nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình gỡ ra, sau đó ôm eo hắn, trên gương mặt lạnh lùng ngày thường lộ ra vẻ mất tự nhiên, lại còn ra vẻ bình tĩnh nói,"Không ai là thánh nhân cả, nhưng em không thích bản thân quá mức thụ động."
Ninh Tu Viễn khó hiểu.
"Nếu hôm nay anh dám lộn xộn, vậy thì đừng mơ mộng đến sẽ có lần tiếp theo." Hình như hắn phát hiện ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932436/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.