Edit & Beta : Đòe
Ninh Tu Viễn dừng lại một chút, thấy ánh mắt Kiều Nguyên lạnh lẽo, mím môi, nói,"Muộn như vậy rồi....” Cũng đã muộn rồi, hắn quả thật không muốn rời khỏi phòng ngủ của Kiều Nguyên, càng.....!Hai người đã lâu không thân mật, cũng nên cho hắn ngủ lại cùng cậu chứ, hắn còn có thể làm ấm giường nha.
Kiều Nguyên không nói một lời nào, chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn hắn, Ninh Tu Viễn ngoan ngoãn ngậm miệng, nuốt ngược lại vài bụng những lời hay đã soạn sẵn trong đầu định nói ra.
Kiều Nguyên...chỉ...coi hắn như một người bạn tình.
Ninh Tu Viễn chua xót lau nước mắt, vô lực biện giải vài câu,"...Cho tôi ngủ lại đây đi mà, tôi không chiếm nhiều diện tích đâu, ngủ không kéo chăn cũng không ngáy ngủ, cho tôi ngủ ở đây đi mò, đã lâu rồi tôi không được ngủ với em."
Nghĩ đến cảnh Ninh Mặc chen chúc đòi ngủ với cậu, Kiều Nguyên cũng rất dịu dàng chấp nhận, tâm lý hắn đột nhiên có chút không cân bằng, “Tiểu Mặc chạy tới tìm em muốn ngủ cùng, em đồng ý, tại sao tôi lại khônh thể?"
“Anh có đi hay không?” Kiều Nguyên hỏi.
Chút khí thế mới nãy bay biến mất tiêu.
Ninh Tu Viễn nhặt quần áo của mình vứt trên đất, cả người chỉ mặc độc cái áo choàng tắm, lưu luyến quay đầu lại nhìn ba lần, nghĩ rằng Kiều Nguyên có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng toàn bộ quá trình Kiều Nguyên đến liếc hắn một cái cũng không buồn liếc, Ninh Tu Viễn nắm chặt tay cửa, nhưng vẫn không vặn mở, đáng thương hề hề nhìn Kiều Nguyên nói,"...!Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932471/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.