Edit & Beta : Đòe
Người kia dường như đang nhìn anh, Hạ Sơ Ngạn không nhúc nhích, có thể cảm giác được nhịp tim của mình đang dần dần tăng lên.
Không muốn nghĩ theo hướng đó không có nghĩa là anh ta chưa từng nghi ngờ, anh ta thường xuyên mang theo văn kiện về nhà để xử lý, có khó để tiếp cận anh ta một cách dễ dàng không? Rõ ràng, nhưng những năm gần đây ở trước mặt anh ta, Hạ Xuyên biểu hiện rất tốt, thế cho nên anh vẫn luôn coi Hạ Xuyên là một hậu bối ngoan ngoãn, biết điều, không dám đưa ra kết luận ngay.
Hạ Sơ Ngạn nín thở, nếu dựa theo thường lệ, Hạ Xuyên có lẽ sẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, để tránh lỡ làm anh ta tỉnh, hoặc có thể sẽ đánh thức anh ngay bây giờ, nói với anh ta ngủ ở phòng khách dễ bị cảm lạnh, nên về phòng nghỉ ngơi sớm.
Nhưng đối phương, mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Hạ Sơ Ngạn không tài nào nhắm mắt ngủ một cách tự nhiên được, vốn tinh thần anh ta đã căng thẳng tới cực điểm.
Thậm chí trong lòng anh ta còn đang nghĩ ra rất nhiều cớ biện giải cho Hạ Xuyên, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được một cái có thể thuyết phục mình.
Mỗi giây trong khoảng thời gian này đều là một sự dày vò, anh ta hoảng hốt định mở mắt ra, nhưng lại có thể cảm nhận được ngón tay của người kia khẽ chạm lên mặt mình.
Động tác vuốt ve đó có vẻ bông đùa hơn một chút, trông không giống như một hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932487/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.