Edit & Beta : Đòe
Âm thanh phát trên TV khiến căn phòng trống trải trở nên ấm áp, Kiều Nguyên hơi ngẩng đầu lên, điện thoại để trên đột nhiên vang lên, là một cuộc gọi lạ.
Hầu hết, những người đã liên lạc sẽ có tên trong danh bạ của cậu.
Vậy rốt cuộc người gọi tới này là ai ?
Mặc kệ tiếng reo, Kiều Nguyên đều không bắt máy.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, cậu biết rất rõ ai là người có khả năng gọi đến nhất.
Nếu là lúc trước, đối phương có thể đã biết câu trả lời của cậu nên không tiếp tục gọi nữa, nhưng điện thoại đặt trên cứ mãi reo lên.
Kiều Nguyên khẽ cau mày, cầm lấy điện thoại, nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình.
Khi điện thoại reo đến lần thứ năm, cậu mới bấm nghe.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những lời nói vô lý của người kia, chẳng hạn như gần đây Ninh Mặc thế nào, hay chuyện hợp tác trước đấy giữa hai công ty, cậu phải dứt khoát từ chối.
Ấy thế mà người gọi đến lại là Ninh Kỳ.
Ninh Kỳ rất hiếm khi gọi điện cho cậu, lần duy nhất ông ta đến tìm cậu là lần Ninh Tu Viễn hôn mê nằm viện.
Ninh Kỳ từ trước đến nay luôn giữ tư thái của bề trên, nhưng lần này, hiếm thấy ông ta nói chậm lại rất nhiều, ngay cả giọng điệu cũng mang theo ý nhận sai, “Tôi là Ninh Kỳ, cậu đừng cúp máy."
Kiều Nguyên trầm mặc.
"Chuyện trước kia, là sai sót của ta, ngay từ đầu giúp đỡ mẹ cậu là xuất phát từ lòng thương tiếc cậu, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932504/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.