Edit & Beta : Đòe
Ôm chặt lấy ngực.
"....!Ninh tổng ngài...!Ngài hiện tại có muốn tới bệnh viện kiểm tra không ạ?" Thuộc hạ căng thẳng đến mức không nói được mạch lạc, chỉ thấy cánh môi mỏng của Ninh Tu Viễn dính đầy máu trông rất thảm.
Ninh Tu Viễn ước chừng không nghe rõ người kia đang nói gì, ngây người nhìn vết máu trên mu bàn tay.
....Vậy là.....
Quả nhiên, hắn không thể hoàn toàn quên được Kiều Nguyên, chứ đừng nói đến việc tìm người khác rồi để Ninh Mặc nhận người đó làm mẹ.
Người ta sống, sẽ biết đường mà chừa cho mình một bậc thang, biết đâu sau này cần đến nó, Ninh Tu Viễn rất căm ghét bản thân trong quá khứ, nhưng cho dù hiện tại có tốt đến đâu, quả thật là hắn đã làm nhiều chuyện xấu trong quá khứ.
Dù thay đổi thế nào, hắn cũng không thể xé bỏ cái nhãn mác xấu xa này.
Hắn muốn gặp Kiều Nguyên, suy nghĩ hắn bắt đầu len lói điên cuồng như cỏ dại trồi lên...không thể gặp em ấy.
Kiều Nguyên trước kia rất căm ghét hắn.
Bây giờ Kiều Nguyên thậm chí còn không muốn hận hắn nữa, cậu chỉ muốn hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, từ nay về sau không liên quan gì đến hắn nữa.
Cách thức trả thù của Kiều Nguyên rất mềm dẻo, nhưng lại kín đáo không lộ kẽ hở không thể phá hủy, sau đó như lưỡi dao lao vút như gió cắm xuyên vào người hắn.
Cấp dưới bất chấp nói xen vào, có thể thấy được sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, vẫn cố mở miệng hỏi, "Ninh tổng, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932509/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.