Edit & Beta : Đòe
Nhốt người ta lại, rồi lại ở bên ngoài dây dưa không rõ ràng với kẻ khác, xét đến cùng, Kiều Ngạn ngày từ ban đầu đã không hề đứng trên lập trường của Bạch Thành Úc mà suy nghĩ kỹ càng, chỉ muốn đạt được thứ hắn cần.
Sắc mặt Kiều Ngạn tối sầm lại, hai tay đan chặt vào nhau, lửa giận thù địch toát ra khiến người đứng đối diện lạnh cả sống lưng, Bạch Thành Úc rụt rè co người lại phía trong cùng góc giường, dùng chăn bông quấn chặt lấy mình, chỉ lộ ra hai con mắt, sợ hãi nhìn bọn họ.
Kiều Ngạn lạnh lùng nói," Anh đã nói rồi, cho dù em ấy trở thành như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy.
"
Trong tiềm thức, điều này có lẽ đủ để cho thấy hắn quan tâm đến người này.
"Sau đó thì sao? Để anh ấy phải duy trì sự sống bằng việc tiêm dịch dinh dưỡng hàng ngày, hay để anh ấy phải tiếp tục sống trong ốm yếu bệnh tật và ngu ngốc như hiện tại, cái gì cũng không hiểu không biết, đến thú cưng cũng không bằng.
Người khác nuôi thú cưng, nhưng chí ít nó cũng không phải tỏ ra sợ hãi khi bước đến cửa.
Khi em đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy vẫn luôn né tránh em còn không dám rời khỏi căn phòng đó, anh có biết bộ dáng anh ấy trước đây trông như thế nào không hả ?" Kiều Nguyên hỏi.
Kiều Ngạn không muốn nghe Kiều Nguyên nhắc đến chuyện này, hắn đổ hết lỗi cho người khác, nếu không phải Bạch Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932512/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.