Edit & Beta : Đòe
Cách đó không xa có một gian hàng, Ninh Tu Viễn trói hai tay người đàn ông ra sau lưng, người đàn ông nằm trên mặt đất đầy vết bầm tím, không nhúc nhích.
Kiều Nguyên cầm ô rời đi, Ninh Tu Viễn nhìn theo bóng lưng người nọ, quần áo ướt sũng nước nhỏ tí tách, bùn đất trộn lẫn với máu bẩn khiến hắn vừa xấu hổ vừa cô đơn.
Người đàn ông nằm trên mặt đất tỉnh lại, van xin lòng thương xót, "Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ta rồi, khi nào thì cậu chịu thả tôi ra?"
Ninh Tu Viễn đang muốn dò hỏi tiếp, nhưng người đàn ông nằm trên mặt đất nhìn thấy hắn thận trọng, vội vàng đi về phía Kiều Nguyên, coi gã ta như một tội nhân tra hỏi, trực tiếp đá gã một cái, nghiêm nghị nói: "Mày câm mồm.
"
Người đàn ông thút thít vài tiếng rồi nhanh chóng nói: "Tôi sẽ im im ngay, ! Xin cậu đừng đánh nữa, còn đánh nữa là gãy xương tôi mất!"
Ninh Tu Viễn không chút thương hại người ngoài, liền đạp lên ngực gã đàn ông này, "Ai cho mày cái gan dám động vào người của tao? Vì mày đã làm rồi, thì phải nghĩ đến hậu quả phải chịu chứ.
"
Một lúc lâu, gã đàn ông không biết nên giải thích hay giữ im lặng, dù anh ta có làm gì đi nữa thì anh ta cũng không thể thoát khỏi những trận đòn.
Điện thoại của gã kia đã bị Ninh Tu Viễn lấy đi, tin nhắn vẫn chưa thấy hồi âm.
Người bên kia đã gửi vài tin nhắn cho người đàn ông lúc trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932528/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.