Edit & Beta : Đòe
Bạch Thành Úc ngoan ngoãn cuộn người rúc vào trong ngực hắn, nếu như muốn tiếp xúc với người khác thì trước tiên phải nhận được sự đồng ý của hắn, nếu anh bỏ đi, cậu sẽ chẳng khác gì một kẻ ngốc, thậm chí còn không đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân.
Kiều Ngạn rất khó chịu, nhưng hắn lại không biết hắn khó chịu là do Kiều Nguyên đã nhắc tới chuyện này, hay vì Bạch Thành Úc đã trở thành dáng vẻ hắn muốn, hay là do chính bản thân hắn hắn.
Khi Kiều Nguyên đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời nổi giông bão, mây đen lấp kín vùng trời, một lúc sau, mưa ào ạt đổ xuống, trong sảnh bệnh viện cũng có rất nhiều người.
Kiều Nguyên hơi lạnh sống lưng, kéo áo khoác che kín người.
Người trong đại sảnh đều mặc áo len hoặc áo khoác dày, vào đầu mùa thu mấy năm trước, cậu cũng thường đến bệnh viện, có khi là thăm mẹ, có khi là vì Ninh Tu Viễn.
Quanh đi quẩn lại, thời gian đã trôi qua.
Gió thu bên ngoài xào xạc lá cây rơi đầy trên mặt đất, lá vàng héo úa trải đầy đường, Kiều Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một lúc sau vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa.
Cậu định gọi tài xế, nhờ người mang ô tới.
Nhưng có một người đàn ông đi ngang qua và nói với cậu, "Cậu muốn đi ra ngoài sao? Thật là tình cờ nên hôm nay tôi mang thêm một chiếc ô, cậu có thể dùng nó."
Người đàn ông trông rất bình thường, và không có điểm khác biệt nào khi lẫn trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932530/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.