Edit & Beta : Đòe
Cậu không biết mình đã lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha bao lâu, căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đèn mờ ảo xen lẫn những tia sáng lốm đốm, thời gian dường như đã lùi về quá khứ, cậu chỉ còn cách ở trong nhà mỗi ngày và đợi Ninh Tu Viễn về.
Kiều Nguyên bật hết đèn trong phòng lên, ánh sáng chói lòa khiến cậu phải đưa tay lên che mắt, trước mặt là phòng khách sáng rực ánh đèn.
Không phải là căn phòng khi xưa.
Kiều Nguyên không muốn đi ra cửa xác định xem Ninh Tu Viễn đã rời đi hay chưa.
Sống một mình, cậu không có nhiều thời gian để nấu nướng, Kiều Nguyên nấu một bát mì, không thể ngờ rằng sáng sớm một ngày nọ, cậu đang vội vàng định đi ra ngoài, ấy thế mà người kia đã nấu sẵn cho cậu một bát mỳ nóng hổi để trên bàn.
Cậu không biết Ninh Tu Viễn lấy được tự tin từ đâu ra, nhưng mỗi khi vào bếp, tay nghề của hắn lại được cải thiện hơn rất nhiều.
Kiều Nguyên ôm đầu, cậu không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến Ninh Tu Viễn nữa.
Đứa nhỏ trong bụng sau khi được sinh ra cậu sẽ tự mình nuôi dưỡng, về phần Ninh Tu Viễn, đứa nhỏ không cần biết đến sự tồn tại của người này.
Nếu muốn cắt đứt, thì phải thật dứt khoát, tránh để lại hậu họa sau này.
Tổn thương mà Ninh Tịch Viễn mang đến cho cậu là vĩnh viễn, đến bây giờ cậu cũng không dám quay lại trường đại học L.
Nếu ai đó nhìn cậu nhiều hơn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932541/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.