Edit & Beta : Đòe
Vành mắt cậu đỏ lên, vẻ mặt bộc lộ sự yết ớt không nơi nương tựa, giọng nói nghẹn ngào không thành tiếng, "Trả lời tôi."
"Làm sao vậy? Có phải đã có ai đó nói gì với em rồi không?" Ninh Tu Viễn hỏi.
Kiều Nguyên không trả lời.
Ninh Tu Viễn thu liễm lại vẻ hoảng loạn, nói, "Đừng tin người khác nói hươu nói vượn nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, là cái ngày mà Tiểu Mặc chơi ở công viên, em không nhớ sao em còn có vẻ rất muốn bài xích tôi."
Nhưng Ninh Tu Viễn đã từng nói, cậu lớn lên rất giống một người hắn quen biết.
Đây vốn là chuyện hết sức hoang đường, huống hồ trên thế giới này, người có bộ dạng giống nhau cũng không phải không có, cậu sao có thể, chính là người kia?
Điện thoại bị ném sang một bên, trong phòng to rộng sạch sẽ, cậu con trai kia ngồi ôm đầu, đầu đau như sắp nứt toác ra, cậu muốn khống chế bản thân mình, không nên suy nghĩ nhiều, nhưng những hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa đó cứ mãi hiện ra trong đầu.
Ninh Tu Viễn gọi, "Kiều Nguyên?"
Bên kia điện thoại, không có ai đáp lại lời hắn.
Ninh Tu Viễn thấy đầu kia của điện thoại truyền đến tiếp ồn, có âm thanh nghẹn ngào, rồi tiếp đến là tiếng đồ thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan nát rất chói tai.
Ninh Tu Viễn vội vã, nhìn bảo mẫu đi kế bên, hắn giao Ninh Mặc cho đối phương, nói, "Cô đưa Tiểu Mặc về trước đi."
Trong tay Ninh Mặc còn đang cầm quả xoài đang ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932565/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.