Kiều Nguyên mở cửa phòng, không muốn nhiều lời với Ninh Tu Viễn.
Vậy mà tên kia lại không biết gì, Ninh Tu Viễn cứ bám theo sau cậu, rồi sau đó chủ động cởi giày da, thấy Kiều Nguyên xỏ đôi dép lê đi trong nhà.
Lúc trước Ninh Tu Viễn tới đây, toàn đi chân trần, ấy thế mà nay còn biết đường hỏi.
Mấy ngày nay, Kiều Nguyên tập mãi cũng thành quen mặc kệ Ninh Tu Viễn như ruồi muỗi vo ve quanh mình.
"Tùy anh." Kiều Nguyên lạnh lùng nói.
Nghe thấy hai chữ này, Ninh Tu Viễn rất tự giác đi vào phòng, rồi đóng cửa lại.
Mặt trời chói chang, nắng như muốn thiêu rụi vạn vật, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thấy tiếng chim hót, tia sáng nhỏ vụn, len lỏi qua bức mành rải rác trên sàn nhà, cứ như bức tranh thần tiên.
"..." Thời gian tầm trưa trưa.
Hai người ở cùng một chỗ, cứ như đôi vợ chồng son sống chung rất hòa hợp hạnh phúc.
Trong tay Kiều Nguyên cầm một quyển tạp chí, ngồi trên ghế tựa thư giãn, tinh tế lật xem, dáng vẻ hết sức dịu dàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật trang sách.
Cậu coi như Ninh Tu Viễn không tồn tại, mặc kệ, đối phương đi tới trước mặt cậu, nhìn tách trà đã thấy đáy, lại rót cho cậu một tách khác, tay chân nhẹ nhàng, như sợ ảnh hưởng đến cậu.
Kiều Nguyên nâng mí mắt lên nhìn nhìn Ninh Tu Viễn.
Ninh Tu Viễn nói, "Em cứ tiếp tục...Tôi chỉ muốn lấy trà giúp em thôi."
Ninh Tu Viễn ngồi sang bên trái, tầm mắt không dứt khỏi Kiều Nguyên.
Sườn mặt của người ấy thật xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932576/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.