Nhưng anh không muốn trở thành một kẻ đần, đến chút sinh hoạt cơ bản cũng không biết.
Trong tiềm thức, anh đều hiểu đạo lý này, vì sao Kiều Ngạn lại không hiểu?
Bạch Thành Úc giật mình.
Kiều Ngạn mở hộp đựng bánh kem ra, xắn lấy một miếng nhỏ, đưa tới miệng Bạch Thành Úc, "Ăn ngon không?"
Bạch Thành Úc gật gật đầu, theo thói quen liếm sạch vệt bánh kem còn sót lại trên nĩa.
Kiều Ngạn đút anh ăn bánh kem xong, anh cũng quên tiệt chuyện vừa rồi, Kiều Ngạn ôm anh vào lòng mà hôn, vị của bánh kem, làm cho nụ hôn này càng trở nên ngọt ngào.
Để tránh mình bị ngã ra phía sau, tay Bạch Thành Úc quàng lấy cổ Kiều Ngạn.
Kiều Ngạn nhìn cánh môi ướt át của anh, dịu dàng nói, "Hiện tại vẫn là em biết nghe lời."
Thể lực Bạch Thành Úc càng ngày càng kém.
Có đôi khi làm đến nửa đường, thì lâm vào hôn mê, cũng không khóc lóc cầu xin nữa, đau cũng không nói ra, mặc cho Kiều Ngạn coi anh trở thành thú nhồi bồng, phát tiết dục vọng trên người anh.
Trên người các loại dấu vết hoan ái chồng chéo lên nhau, nhìn qua còn nghĩ anh sắp không trụ nổi nữa rồi.
Bạch Thành Úc luôn ủ rũ tinh thần không phấn chấn lên được, thường xuyên lâm vào giấc ngủ sâu, ngay cả sau cái ngày Kiều Ngạn đón anh từ đồn cảnh sát trở về, anh vẫn có thể miễn cưỡng bước xuống giường được, nhưng anh đã nằm liền mấy ngày rồi.
Cánh tay tinh tế có thể nhìn thấy rõ mạch máu nổi lên, lúc trước thoạt nhìn còn trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932578/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.