Edit & Beta: Đòe
Ninh Tu Viễn lại không cảm thấy đau, chỉ ôm Kiều Nguyên vào trong ngực, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nhau, người Kiều Nguyên lạnh toát, làm hắn nghĩ đến trước kia Sầm Lễ cũng lạnh toát người như vậy, cho dù hắn có ôm người kia chặt chẽ kín kẽ thế nào, cũng không thể bớt lạnh được.
Rõ ràng không thân quen gì Ninh Tu Viễn, gặp mặt nhau cũng không nhiều, nhưng vì sao, lại hận thấy xương người này, thấy đối phương bị thương, ngược lại còn sinh ra cảm giác thỏa mãn.
Kiều Nguyên như mất đi lý trí, hai mắt cậu đỏ bừng, nhìn người đàn ông trước mặt.
Ninh Tu Viễn dỗ dành cậu nói, "Không muốn tới bệnh viện, chúng ta sẽ không đi nữa, đợi một lúc nữa sẽ tốt hơn, nếu em muốn ăn gì đó có thể nói với tôi."
Túi hoa quả vừa mới mua ở tiệm, Ninh Tu Viễn để ở trên bàn.
Lúc cậu không muốn ăn, là ai đã nắm chặt cầm cậu, đổ thẳng thức ăn vào miệng, cậu bị sặc ho khan không ngừng, đối phương lại không có ý định buông tha cho cậu, thẳng đến khi cậu tự ăn mới thôi.
Ký ức của Kiều Nguyên có chút rối loạn.
Gần đây cảm xúc của cậu không được ổn định, Ninh Tu Viễn xuất hiện, như chất kích thích, áp lực trong khoảng thời gian này, bộc phát ra.
Kiều Nguyên đôi mắt đỏ lên, thấy Ninh Tu Viễn tựa sát cậu, cầm lấy gối ôm trên sô pha, đập hắn.
Ninh Tu Viễn cũng không lên tiếng, mặc cho đối phương phát tiết cơn giận lên hắn.
Thẳng đến Kiều Nguyên vớ lấy ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932585/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.