Bên trong không cho thêm bất cứ gia vị gì, nếm thử thì mới biết cái thứ vị này kì quái ra sao, Ninh Tu Viễn thiếu chút nữa phụ ra, phải gắng gượng lắm tự nuốt người trở về.
Hắn nhìn sang Kiều Nguyên, đồ ăn sáng bày trước mặt cậu, trái lại còn rất phong phú.
Ngại vì có người ngoài, Ninh Tu Viễn cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi, "Kiều tổng, cậu còn chuyện gì muốn phân phó không?"
"Dọn sạch nhà bếp giúp tôi." Kiều Nguyên nói.
"Vâng." Trợ lý cũng không muốn vướng bận ngồi chôn chân tại đây, rất hiểu mắt nhìn của người khác.
Kiều Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn Ninh Tu Viễn cầm đũa trong tay, nhưng bất động trước bát mì kia, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Dao anh không ăn đi? "
Ninh Tu Viễn gắp một đũa bỏ vào miệng.
"Ăn ngon không?" Kiều Nguyên hỏi hắn.
Ninh Tu Viễn không muốn để lại ấn tượng không tốt đối với Kiều Nguyên, vậy thì sẽ tự vả sưng mặt, nét mặt không biểu lộ ra bất luận chút không ổn nào, "...Không tồi."
"Vậy ăn nhiều thêm chút." Nói như vậy, Kiều Nguyên dùng thìa múc một muỗng canh gà.
Ninh Tu Viễn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi, ngày hôm qua Ninh Mặc vẫn luôn khóc không ngừng, hắn cũng không có tâm tình để ăn uống, đến tối, Ninh Mặc sốt cao, hắn vội vội vàng vàng lái xe đưa nhóc con tới bệnh viện.
Tiếp đó, lái xe ngay đến chỗ ở của Kiều Nguyên, khi vừa tỉnh lại, quả thật không thấy đói bụng, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy bản thân sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932612/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.