Edit & Beta: Đòe
Bạch Thành Úc ngẩn ngơ, đột nhiên muốn đẩy đối phương ra.
Nhưng sức lực Kiều Ngạn quá lớn, anh căn bản không thể so với hắn, anh cực kỳ sợ loại chuyện này, hoảng hốt vươn tay, tát người kia.
Anh thấy trên mặt Kiều Ngạn, hiện lên nắm dấu ngón tay.
Kiều Ngạn buông anh ra.
"Ồ." Bạch Thành Úc lùi lùi ra phía sau, nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào,"Nếu cậu tức giận, thì có thể đánh lại tôi, đừng..."
Giọng nói Bạch Thành Úc run run rẩy rẩy, một câu thôi mà cũng không nói được hoàn chỉnh.
Sắc mặt Kiều Ngạn âm u đáng sợ, giống như một con dã thú tràn đầy sức lực, chờ đợi để xé nát con mồi.
"...Ngạn...Hãy để tôi đi." Bạch Thành Úc nghẹn giọng khẩn cầu.
Hai mắt anh đỏ lên nhìn Kiều Ngạn, "Những gì cậu muốn làm, không phải đều đã làm rồi sao? Đừng như vậy.
Tôi thật sự không hận cậu..."
Kiều Ngạn xem như là người bạn duy nhất của anh, cho dù sau đó đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng lúc trước, bọn họ ở chung cũng coi như hòa hợp.
Thời còn đi học, tính tình anh yếu đuối nhu nhược, không trầm ổn như hiện tại, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, theo thời gian trưởng thành, con người luôn học được cách tự ngụy tạo bản thân, tự bảo bọc chính mình.
Trong mỗi lớp học sẽ có một người bị bỏ quên, Bạch Thành Úc chính là nhân vật này, độ tồn tại của anh rất thấp, cũng kiệm lời, có đôi khi muốn dung nhập vào vòng của những người khác nhưng anh thật sự quá yếu ớt, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932618/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.