Edit & Beta: Đòe
Kiều Nguyên không có ấn tượng gì mấy về hắn, ngược lại về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng Ninh Mặc còn nhỏ như vậy, chuyện gì cũng không hiểu, hắn cho rằng Kiều Nguyên ít nhất cũng sẽ nói chuyện với Ninh Mặc.
Nhưng Kiều Nguyên lại rời đi.
Ninh Mặc quay đầu lại, thấy hắn chăm chú nhìn thang máy, lẩm bẩm gọi một tiếng, "Daddy."
Trẻ con buồn bực đến rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh, lông mi vẫn còn vương nước mắt, lại giống như không có gì, chạm lên mặt hắn.
"Daddy không sao." Ninh Tu Viễn cười cười, cắn một ngụm vào má Ninh Mặc.
"Tiểu Mặc, ba nhỏ của con là người rất tốt, con có thể ghét daddy, nhưng đừng ghét em ấy." Ninh Tu Viễn lại nói.
"..." Ninh Mặc dẩu mỏ, một bộ dáng đang suy tư chuyện gì đó, qua vài giây sau trên khuôn mặt nhỏ lộ vẻ hơi khổ sở,"....Bảo bảo muốn..."
"Là do daddy sai."
"..." Ninh Mặc nghĩ nghĩ, "Nhưng...!Nhưng kẹo của con bị rơi rồi, cũng do daddy....!Tuổi còn nhỏ, đi học sẽ trốn tránh trách nhiệm."
Ninh Tu Viễn đen mặt, "Nam tử hán dám làm dám chịu, mình làm sai phải tự gánh hậu quả, nếu không sau này sẽ không ai nguyện ý chơi với con."
Ninh Mặc dường như không nghe thấy lời hắn nói, có mấy bạn nhỏ thấy Ninh Mặc tới đây, đều vây quanh nhóc, nói," Chúng ta cùng nhau chơi với vịt con nhé?" (Tôi bịa đấy =]]]] chứ tôi không biết "đẩy giọt nước" là chơi trò gì, đằng sau thấy "Hảo vịt" nên bịa luôn)
"Vịt con!" Ninh Mặc phấn khích nói, nhóc con tránh tránh, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932621/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.