Edit & Beta: Đòe
Ninh Mặc tức khắc khóc rối tinh rối mù lên, tiếng nói táo lượng, bạn có hồi âm.
Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, Kiều Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn qua chỗ phát ra tiếng khóc.
Tiếng nói táo lượng, bạn có hồi âm: Tiếng nói rất lớn, liệu bạn có trả lời
Ninh Mặc im bặt trong hai giây, bi thương nhìn cây kẹo que bị rơi trên mặt đất, ấm ức nói không lên lời, hai hàg nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ núng nính thịt.
Kiều Nguyên nhíu mày, Ninh Mặc nâng tay lau đi nước mắt, kiên cường tự đứng dậy, bé con cách Kiều Nguyên không đến hai mét.
"..." Ninh Mặc một bên nghẹn ngào, một bên gọi Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên không đáp lại.
Ninh Tu Viễn cũng từ sau chạy tới, lấy lòng Kiều Nguyên nói, "Trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với nó."
Ninh Tu Viễn ngược lại rất biết tiến biết lùi.
Hắn cúi đầu hiền dịu nói, "Rơi bẩn rồi thì vứt đi, lần sau daddy mua cho con cái mới được không nào?"
Ninh Mặc trên mặt toàn nước mắt.
Có mấy cụ lớn tuổi đang trông cháu cũng ghé tới đây, hỏi Ninh Tu Viễn, "Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu quá, lúc mang thai đã ăn những gì, lớn lên mới có thể được giống vậy?" Còn có cụ nói, "Mẹ của cục cung không tới sao? Hẳn cũng rất đẹp đi."
Ninh Mặc rất được lòng các cụ lớn, có một người phụ nữ còn cho nhóc kẹo, chung quanh cũng rất nhiều người đang thảo luận, nhưng Kiều Nguyên phản ứng lại rất bình đạm.
Tựa hồ là ngại nơi này quá ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932623/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.