Edit & Beta: Đòe
Đây là con của hắn và Sầm Lễ, cho nên hắn muốn đón đứa nhỏ về nhà.
Chỉ là trạng thái hiện tại của hắn, thật sự khiến người ta không yên tâm, cuối cùng vẫn là Ninh Kỳ lui một bước, muốn hắn đưa theo cả bảo mẫu để có thể thường xuyên chăm sóc bảo bảo.
Ninh Tu Viễn đồng ý.
Ninh Kỳ trầm mặt nói,”Bắt đầu từ ngày mai phải quay trở lại công ty, nếu không thì đi khám đi.
”
“Tôi không có bệnh.
”
“Ta thấy bệnh của con cũng không nhẹ, có khi ngay cả mình họ gì cũng quên mất, cả ngày cũng không biết ở những đâu, hôm nay thế nà còn biết trở về, cũng rất hiếm lạ.
”
“! ”
Ninh Tu Viễn mím môi, không trả lời.
Hắn biết mình không có bệnh, nhưng trong tương lại, hắn không đảm bảo được.
Ninh Kỳ có chút ghét bỏ nói, “Tự đi soi gương xem, bộ dạng hiện tại của con trong ra sao.
”
“! ” Có như vậy thì cũng không sao? Hắn đã cố gắng tự thu mình lại.
Ninh Tu Viễn không muốn tranh cãi với Ninh Kì, hắn nói, “Ngày mai tôi sẽ đến công ty.
”
Thân hắn là một người làm bố, cũng là trụ cột trong nhà, hắn không muốn tương lai sau này bảo bảo trưởng thành, cảm thấy hắn là người vô dụng.
”
Ninh Tu Viễn nhìn bảo bảo đang ngủ trong lòng bảo mẫu, không biết vì sao hai mắt cay cay, đây là liên kết duy nhất giữa hắn và Sầm Lễ.
Hắn tựa hồ đã hiểu rõ, Sầm Lễ vì sao lại sinh con cho hắn.
Chỉ là vì muốn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932636/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.