Trong lúc nhất thời không phân rõ được thật giả, Ninh Tu Viễn hoảng hốt nghĩ rằng mình đã quay trở về quá khứ.
Sầm Lễ vẫn là thiếu niên tràn ngập sự hiếu động, sẽ cãi nhau với hắn mấy câu.
Tuy rằng thân mình đơn bạc gầy gò, nhưng vẻ mặt lại không lạnh lẽo, lưng ngực thẳng tắp, dù còn đang đi học, vẫn sẽ theo hắn đến nhà hàng, thoạt nhìn không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ là vẫn có chút phòng bị đối với hắn.
Hắn đưa menu cho Sầm Lễ chọn món, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, hắn giống như không thể động đậy, nhìn Sầm Lễ đang đứng trước mặt hắn.
Sầm Lễ nói, “Ninh Tu Viễn, anh cho rằng hiện giờ anh làm mấy việc đó, là có thể che giấu đi sự xấu xa trong anh sao?”
“! ”
Sầm Lễ khẽ cười, “Tôi sao có thể, sẽ cùng loại người như anh dùng bữa, nó chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm, anh nên cút xuống đi ngục đi.
”
“! ”
Ninh Tu Viễn muốn đáp lại Sầm Lễ, nhưng mặc kệ hắn nóng nảy cỡ nào, cũng không thể phát ra âm thanh.
Ý cười trên mặt Sầm Lễ tắt dần, đôi đồng tử đen nhánh dần mất đi tiêu cự, chỉ còn lại bi ai khổ đau, yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn.
Món ăn bày đầy bàn, Sầm Lễ cầm con dao trên tay, tuy rằng không sắc bén, nhưng vẫn có thể đâm thật sâu dễ như trở bàn tay.
Con dao kia nhắm ngay vào hắn, Ninh Tu Viễn cho rằng Sầm Lễ sẽ ngay lập tức đâm thẳng hắn.
Nhưng Sầm Lễ chỉ nói, “Anh đã hủy hoại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932644/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.