Quần áo trên người bị mưa xối ướt nhẹp, tóc cũng bị ướt, Sầm Lễ ngồi trong xe, chờ đến khi chiếc xe khởi động máy, mới quay đầu lại nhìn.
Hàn Kham dù bị đẩy ngã trên mặt đất, cả người ướt sũng, vẻ mặt dồn dập dõi theo cậu, chỉ là tốc độ của người thường, sao vó thể so được với xe, không bao lâu, thần ảnh Hàn Kham dần dần mờ ảo rồi biến mất.
Sầm Lễ không muốn ảnh hưởng tới Hàn Kham, một con người thanh thanh bạch bạch, lại còn ưu tú như vậy, không nên đặt hết tâm tư lên người như vậy.
Cậu đã không còn tương lai.
Người ngồi bên cạnh đưa cho cậu một cái khăn lông khô, muốn cậu lau khô tóc, Sầm Lễ nhận lấy, sau một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Cậu quay đầu đi, nhìn màn mưa tầm tã đánh úp lên cửa xe, hàng cây hai bên đường bị gió thôi lay động, lá rụng đầy đất, thế giới dường như lâm vào một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại bóng tối cùng tiếng sấm sét ầm ầm.
Sầm Lễ trước kia rất không thích ngày mưa, mỗi khi nghe thấy tiếng sấm vang rền, đều chỉ muốn tìm cách trốn đi.
Hiện tại sắc mặt của cậu lại rất bình tĩnh, cậu vốn đã bị bóng tối bao phủ.
“Tiên sinh.
” Thấy cậu không động đậy, người bên cạnh mở miệng nói.
Sầm Lễ lau đi nước trên người, bất quá tác dụng không lớn, nếu về đến nhà, Ninh Tu Viễn khẳng định có thể phát hiện cậu đã bị mưa xối ướt người.
Xe tiến vào trong khu căn hôn, Ninh Tu Viễn đã trở về.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932646/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.