Cụ thể, Ninh Tu Viễn lại không nói ra.
Hắn không phải là người luôn đem yêu thích treo bên miệng, quan niệm từ xưa của hắn là thích một người thực sự rất lãng phí sức lực, nhìn thấy người khác vì yêu mà muốn chết muốn sống, hắn cảm thấy rất không đáng giá, cả đời này hắn đều không cần tình yêu.
Muốn sống cùng Sầm Lễ với thích Sầm Lễ cũng không thể đánh đồng với nhau.
Hắn giúp Sầm Lễ chỉnh lại quần áo, phát hiện đôi mắt đen nhánh của Sầm Lễ đang nhìn hắn.
Ninh Tu Viễn nhíu mày nói, "Đừng hỏi linh tinh, việc này chả có ý nghĩa gì." Thật ra lúc trước Ninh Tu Viễn chính là một thẳng nam.
Hắn không có hứng thú với đàn ông,chẳng qua là do ở quán bar có người câu dẫn hắn, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi.
Sầm Lễ im lặng không nói.
Ninh Tu Viễn lại nói, "Cũng sắp kết hôn rồi đến lúc đó nhà họ Ninh cũng sẽ công nhận cậu, đứa bé cũng sẽ nhận cậu."
Nếu không để bụng, sao có thể sẽ cùng người này kết hôn, bảo bảo nằm cách đó không xa, trong phòng bệnh cũng chỉ có bọn họ, một nhà ba người.
Rất thích ý.
"Được thôi." Sầm Lễ thanh âm rất nhẹ nhàng.
Bộ dáng suy yếu của Sầm Lễ, khiến cho hắn mềm lòng hơn chút, Ninh Tu Viễn nói, "Cậu nghĩ nên đặt tên gì cho con là hay nhất??"
"Không biết." Sầm Lễ nói.
Chút ôn nhu còn sót lại của hắn cũng tan biến, "Vậy cậu ngẫm lại xem, học hành bao nhiêu năm như thế mà một cái tên cũng nghĩ không nổi????."
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932654/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.