Thời gian bất tri bất giác trôi đi, Ninh Tu Viễn cảm thấy, mình có thể cứ mãi như vậy bên Sầm Lễ.
Có tới trường hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng có thể bảo lưu kết quả, Ninh Kỳ giao một vài việc ở công ty cho hắn, hắn ngược lại cũng không khiến Ninh Kỳ nhọc lòng vì hắn.
Hắn đang xử lý sự vụ trên máy tính, không chú ý tới Sầm Lễ đang đứng phía sau hắn.
Trên máy tính hiện đống tư liệu, có liên quan tới Giang gia
Ninh Tu Viễn hỏi,"Sao lại tới đây rồi?”
“...” Sầm Lễ chỉ nhìn một chuỗi số liệu kia, không trả lời.
Ninh Tu Viễn mở miệng nói, “Cậu không cần lo lắng, Giang Ngôn đã ra nước ngoài rồi.”
Sau chuyện xảy ra lần trước, ngày hôm sau Ninh Tu Viễn lập tức gọi điện thoại cho ba Giang Ngôn, nói cho ông ta biết đã xảy ra chuyện gì, Giang gia gặp đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, không thể không dựa vào Ninh gia trợ giúp, Giang Quốc ở bên kia điện thoạn hứa hẹn không biết bao nhiêu lời hay, chuyện Giang Bách ngày trước bắt cóc Sầm Lễ, cũng lôi ra để xin lỗi hắn.
Ninh Tu Viễn đứng dậy, áp tai lên bụng Sầm Lễ, trong này đang tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ.
Thời tiết trở nên nóng bức hơn, Sầm Lễ chỉ mặc quần áo ngủ lụa mỏng, tóc bởi vì đã lâu không cắt, hơi dài đâm sau gáy.
Sầm Lễ nhỏ giọng nói, “Chỉ cần còn Giang gia, Giang Ngôn sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày quay lại hại tôi, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932657/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.