Ninh Tu Viễn đang làm thủ tục xuất viện, thì Ninh Kì gọi điện tới.
Chắc là bởi vì chuyện hắn muốn hủy bỏ hôn lễ với Giang Ngôn, hơn nữa hôm nay hắn đã sai người đưa Giang Ngôn trở lại Giang gia.
Hắn vừa chấp nhận cuộc gọi, đã nghe thấy ngữ khí không tốt lắm của ba hắn, “Rốt cuộc con với Tiểu Ngôn đã xảy ra chuyện gì?”
“Chỉ là cảm thấy hai người không phù hợp, cũng miễn cho sau này khiến em ấy phải chịu ủy khuất.” Ninh Tu Viễn nói.
.
Ủng hộ chính chủ vào ngay { tru mtruyen.me }
“Vì Sầm Lễ sao?”
“...”Ninh Tu Viễn ngây người một lúc, rồi nói,” không phải.”
“Có một số chuyện phải biết phân biệt rạch ròi, nếu biết con sẽ lún sâu vào, ngay từ đầu ta không nên mặc kệ con như thế, ít nhất vào lúc ấy, Sầm Lễ cũng sẽ không gây rắc rối gì cho Ninh gia.”
"Tôi đương nhiên sẽ không lún sâu vào, hơn nữa hiện tại nói mấy lời này cũng còn quá sớm, chờ thêm mấy năm nữa rồi nói sau.” Ninh Tu Viễn có chút không kiên nhẫn,” Giang gia bên kia tôi sẽ tự giải thích rõ ràng, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, thì đó cũng là chuyện nhà bọn họ, Giang Bách bắt cóc Sầm Lễ, tôi còn chưa tính sổ với Giang gia đâu, bọn họ ngược lại còn dám đánh chủ ý lên người của tôi.”
Hộ sĩ đưa cho hắn một tờ hóa đơn, muốn hắn ký tên vào, Ninh Tu Viễn nói, “Dù sao ba cũng chỉ cần biết một thời gian nữa sẽ được ôm cháu nội của ba.”
Nhắc tới đề tài này, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932663/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.