Edit & Beta: Đòe
Đầu một mảnh mơ mơ hồ hồ, không biết đã qua bao lâu, Sầm Lễ hơi hé mắt, phát hiện mình đang nằm ở ghế sau xe, hai tay hai chân đều bị chói chặt.
Bên trong xe dùng chút huân hương, nếu hít phải, ý thức sẽ dần dần lâm vào hỗn loạn, chỉ cảm thấy toàn thân không còn là của mình, trong người nóng như lửa đốt.
Người xưa có công nghệ chế hương rất phát triển.
Chế hương phân làm Bội Hương và Huân Hương hai loại chính.
Huân Hương chính là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh ( an thần, tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ...),làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa v.v.v
Khi hàm dưới bị người nâng lên, đôi mắt cũng một mảnh mê ly.
"Cứ để người ở đây, các người có thể đi trước.” gã đàn ông mở miệng nói.
Đám người kia rời khỏi phòng, rồi sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Làn da chạm vào xúc cảm thật tốt, mặt cũng rất đẹp, lại là loại người kiêu ngạo, khó trách dù đã hãm hại Giang Ngôn rất nhiều lần, nhưng đều được Ninh Tu Viễn che chở.
Tiếng điện thoại vang lên, Giang Bách tiếp nhận cuộc gọi.
“Anh, Sầm Lễ ở chỗ anh sao?” Giọng người bên kia điện thoại người mang theo chút ủy khuất.
Giang Bách dùng tay bóp mặt Sầm Lễ, cẩn thận đánh giá một phen, nói,” Em yên tâm, người của Giang gia không phải là ai cũng có thể khi dễ, bất quá cậu ta thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-bat-ve-sau-nay-sinh-con-cho-han/932671/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.