Ninh Lệ siêu mừng rỡ!
Cậu ta cảm thấy Cố Khinh Ngư sắp thông suốt rồi.
Có thể chú ý tới chi tiết “hầu kết” như vậy, chẳng phải bởi vì đã lĩnh ngộ ra điều gì đó hay sao?
Sau đó đề tài của hai người liền kéo sang hướng kỳ quái, Thiệu Ngôn ngồi bên cạnh bọn họ như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, lỗ tai bị bắt buộc tiếp thu các loại từ ngữ rõ ràng rất bình thường nhưng nghe vào có vẻ ái muội một cách khó hiểu.
Cái gì mà gân xanh nổi trên cánh tay, mồ hôi nhỏ giọt trên cơ bụng, tiếng thở d.ốc kềm chế dán lên tuyến thể ……
Ninh Lệ nói hăng say, ngước mắt nhìn lên, Cố Khinh Ngư nghiêm túc gật đầu liên tục, không khỏi âm thầm thở dài.
Thông suốt, nhưng lại chưa thông suốt hoàn toàn.
Cậu ta trái lo phải nghĩ, ghé vào bên tai Cố Khinh Ngư nói: “Lần sau dẫn anh đi xem vài thứ hay ho.”
Ngay sau đó giống như ám chỉ nhìn nhìn sang bên cạnh anh, bổ sung: “Đừng mang cái tên kia.”
Thiệu Ngôn lỗ tai không điếc, nghe rồi cũng làm như không nghe thấy.
Cố Khinh Ngư thì sao cũng được gật gật đầu: “Đến lúc đó lại nói.”
Bộ dáng này của anh, chỉ thiếu viết ba chữ “Không sao cả” lên trên mặt. Ninh Lệ thầm nghĩ, mình thật đúng là hoàng đế không vội thái giám đã sốt ruột: “Anh chắc sẽ không cho rằng tìm một Alpha giúp anh cắn một cái trong kỳ tình nhiệt là xong việc đấy chứ?”
Cố Khinh Ngư hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải?”
Ninh Lệ cạn lời một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755857/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.