u vui sướng và chờ mong, gần như ních chặt cả lồng ngự.c.
Đương nhiên, càng nhiều hơn là do không được xả ra, tinh lực dư thừa.
Rất kềm chế, chờ đến 7 giờ rưỡi, đoán chừng tiên sinh đã rời giường.
Hắn đi tới toà nhà chính, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng.
Đi trên lầu xem, giường đệm trong phòng ngủ chính gọn gàng sạch sẽ, cũng không có ai.
Trái tim hắn nhảy dựng, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Kỳ.
Trong ống nghe, tiếng Lâm Kỳ xen lẫn chút tiếng gió.
“Vâng, chúng tôi đang trên đường đến sân bay, tiên sinh nói muốn đi Dubai.”
Thiệu Ngôn nhớ lại những dự án gần đây, hình như không có lý do gì cần đi Dubai, không khỏi nghi hoặc: “Đi đến đó làm gì?”
“Nhảy dù, nhảy bungee, chạy xe việt dã trên sa mạc …… Mặt khác, tiên sinh nói đến bên đó rồi xem.”
……
Trái tim Thiệu Ngôn mềm nhũn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.
Mấy năm nay, tiên sinh thật sự là bị nghẹn đến hỏng rồi đi.
Hắn hỏi thêm vài câu, hỏi Lâm Kỳ có mấy người đi, lần lượt là những ai, rồi dặn dò đủ loại chi tiết.
Cúp điện thoại, Lâm Kỳ móc móc lỗ tai, nhân viên lái xe phàn nàn một câu: “Một người ít nói như Thiệu tổng, đối với chuyện của tiên sinh lại thật sự rất dong dài.”
Lâm Kỳ nhướng mày, còn không phải hay sao.
Cậu ta nhớ tới chuyện tối hôm qua, Thiệu tổng thế mà thật sự đánh dấu thành công tiên sinh.
Đây chính là một tin tức lớn.
Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, Lâm Kỳ một chữ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755870/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.