Cố Khinh Ngư gần đây có chút bực bội.
Một sự bực bội không tiện nói thẳng, nhưng vẫn luôn tồn tại, vi diệu, không thể xác định đối phương có phải đang cố tình làm trái ý anh hay không.
Ngày đó sau cuộc nói chuyện giữa anh và Thiệu Ngôn, đối phương dường như đã nghe lọt tai.
Anh nói với Thiệu Ngôn: “Tôi không muốn đánh mất anh, đừng để tôi đánh mất anh.”
Thiệu Ngôn đã đáp ứng rất thành khẩn.
Hắn cực kỳ trịnh trọng đáp lại: “Tiên sinh, anh cũng quan trọng như thế đối với tôi, tôi cũng không muốn đánh mất anh.”
Vì vậy Cố Khinh Ngư yên tâm.
Anh cho rằng giữa bọn họ đã đạt được một sự ngầm hiểu không cần phải nói nhiều nào đó.
Nhưng rất nhanh đã phát hiện, hình như mình yên tâm quá sớm.
Anh ở bên ngoài vui chơi đã đời nửa tháng, lên núi xuống biển, đã lâu không mệt mỏi như vậy, cảm giác thể lực bị tiêu hao quá nhiều, bởi vậy sáng sớm đã hẹn kỹ thuật viên tới nhà, dự định mát xa một trận đàng hoàng.
Kết thúc nói chuyện với Thiệu Ngôn, anh liền mở miệng tiễn khách, kêu quản gia đi mời kỹ thuật viên chờ đã lâu vào nhà.
Cố Khinh Ngư dặn dò xong liền tự mình đi vào phòng tắm, tắm rửa trước. Dòng nước ấm áp rửa trôi một phần những mệt nhọc tích tụ, nhưng còn lâu mới đủ.
Anh ngồi vào bồn tắm mát xa chứa đầy nước, nhắm hai mắt hưởng thụ, thở ra một hơi thật dài.
Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở phía sau, anh chỉ nghĩ là kỹ thuật viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755872/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.