Thiệu Ngôn cảm thấy mình đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hắn trở nên không nỡ rời đi.
Không muốn rời khỏi tiên sinh, không muốn rời khỏi cái nhà này.
Không muốn trở lại căn hộ chỉ có một mình mình kia.
Mỗi ngày vào khoảnh khắc rời khỏi Cố trạch, tâm tình của hắn luôn là buồn bã không vui.
Hắn bắt đầu trở nên vô cùng khao khát, khao khát một ngày nào đó tiên sinh có thể mở miệng nói với hắn: “Hôm nay không cần trở về, ở lại đi.”
Nếu có thể, hắn bằng lòng bị bóp giữ một trăm lần. (Nhắc nhẹ: bóp giữ giống như cuối chương trước) Hắn bắt đầu cảm giác được sự kỳ ảo của dòng thời gian trôi. Khi ở chung cùng với tiên sinh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, còn khi hắn một mình lái xe về nhà, nửa đêm về sau lại có vẻ quá dài. Hắn luôn vô tình hữu ý kéo dài thời gian ở chung với tiên sinh, âm thầm học rất nhiều phương pháp, cố gắnglàm cho anh không rời khỏi mình. Tiên sinh thoạt nhìn rất thích những kỹ xảo đó của hắn, nhưng trừ những ngày cần được đánh dấu, hắn luôn được mời đi trước mười hai giờ đêm. Xem ra hiệu quả của những cuốn sách này cũng giới hạn tới đây. Thiệu Ngôn cất một chồng sách kiểu như《 Làm thế nào hôn môi để người ấy muốn ngừng mà không được 》, 《 Một trăm phương pháp châm lửa thân thể Omega 》 ở trên tay vào trong thùng tái chế, mở trang web bắt đầu xem, sau nửa giờ, chốt đơn hai cuốn sách bán chạy 《 Mười tuyệt chiêu khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755880/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.