Hôm sau là cuối tuần.
Sáng sớm Thiệu Ngôn đã đi đến trước toà nhà.
Hắn kiềm chế suy nghĩ muốn lên lầu trước, chỉ ở dưới lầu cùng chơi với chó mèo nửa giờ.
Ước chừng đến giờ tiên sinh hẳn đã rời giường, mới đứng dậy.
Chuẩn bị đi vào trong nhà.
Lại thấy Cố Khinh Ngư đã ăn mặc chỉnh tề, đúng lúc xuống lầu.
Thấy cách ăn mặc của anh không phải ở nhà, Thiệu Ngôn sau khi chào xong, liền hỏi: “Tiên sinh, lát nữa ngài muốn đi ra ngoài sao?”
Thiệu Ngôn biết lịch trình hàng ngày của Cố Khinh Ngư, hôm nay vốn không có sắp xếp gì.
Nhưng ngược lại là hắn, có một vài việc muốn cùng làm với tiên sinh, vốn định tìm cơ hội nhắc tới.
Cố Khinh Ngư đáp lại một cách mơ hồ: “Ừ.”
Anh ra hiệu cho Thiệu Ngôn ngồi vào bàn ăn, cùng anh dùng bữa sáng.
Cố gia không có quy củ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng hai người cũng không nói gì.
Trong phòng ăn chỉ nghe thấy những âm thanh rất nhỏ của bộ đồ ăn va chạm với đồ sứ.
Vẻ mặt Cố Khinh Ngư chăm chú ăn món bí đỏ hấp trên đĩa, làm như đã quên mất cuộc nói chuyện tối hôm qua.
Thiệu Ngôn lại nóng lòng nói ra đáp án của mình, chần chờ mở miệng: “Tiên sinh, về chuyện đã nói tối hôm qua ……”
Cố Khinh Ngư nhìn qua, anh buông nĩa, cầm khăn ăn lau lau khóe miệng vốn đã rất sạch sẽ, cười nhẹ.
Hỏi hắn: “Anh đã nghĩ kỹ rồi?”
Thiệu Ngôn cũng buông dao nĩa xuống, trịnh trọng trả lời: “Đúng vậy, tiên sinh. Tôi đã nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755882/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.