Cố Khinh Ngư mãi vẫn chưa quyết định được, tiếp theo rốt cuộc nên làm gì với Thiệu Ngôn.
Anh có từng suy nghĩ có nên để hắn tiếp tục giữ chức vụ cũ hay không, nhưng luôn có chút do dự. Nếu điều hắn đi nơi khác, thì điều đi đâu mới hợp lý?
Điều khiến anh không ngờ tới là, Thiệu Ngôn lại chủ động xin từ chức với anh.
Hắn nói: “Vốn dĩ chỉ là vì thân thể tiên sinh không khỏe, mới gọi tôi tạm thời quay lại xử lý công việc. Hiện giờ tiên sinh đã khỏe rồi, tôi cũng nên rời đi.”
Nói là nói vậy, không sai.
Nhưng mà ……
Cố Khinh Ngư hỏi hắn: “Vậy tiếp theo, anh có kế hoạch gì không?”
Thiệu Ngôn trả lời rất chung chung: “Vâng, có vài việc muốn làm.”
Cố Khinh Ngư không thích kiểu đáp án mơ hồ này, truy hỏi: “Việc gì?”
Ánh mắt Thiệu Ngôn thoáng lảng tránh, sau đó cụp xuống, thành thật nói: “Thực ra tôi, vẫn chưa nghĩ xong.”
Hắn chỉ là vì, rất hiểu rõ những điều kiêng kỵ của tiên sinh. Không muốn thử thách giới hạn của anh.
Cố Khinh Ngư nghĩ, hắn đúng là không có thời gian để suy nghĩ.
Dù sao ngày nào cũng bận rộn như vậy. Ban ngày bận chuyện công ty, tối đến bận nâng cao độ xứng đôi, lấy đâu ra tâm trí nghĩ chuyện khác.
Chẳng qua việc này cũng không gấp.
“Vậy anh cứ từ từ nghĩ đi.” Anh nói.
Trước khi Thiệu Ngôn nghĩ xong, cứ theo quy trình từ chức bình thường mà làm.
Cuối cùng ở lại thêm một tháng, bàn giao công việc, tiện thể hoàn tất buổi làm việc cuối cùng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755893/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.