Mùa đông năm nay đến khá muộn, mãi đến đêm Giáng sinh mới rơi xuống trận tuyết đầu tiên.
Không khí lễ hội nhờ trận tuyết đầu tiên này mà thêm được vài phần lãng mạn, trên đường phố, trong văn phòng đâu đâu cũng được trang trí tỉ mỉ, các đồng nghiệp đều không còn tâm trí làm việc, rôm rả bàn tán về kế hoạch sau khi tan làm.
Thấy sếp lớn cũng chẳng kiêng dè, còn hóng hớt hỏi han về kế hoạch của anh. Đáng tiếc là, Cố Khinh Ngư chẳng có kế hoạch gì đặc biệt.
Sáng nay anh cũng nhận được hoa, nhưng tâm trạng lại không mấy vui vẻ. Bởi vì biết hôm nay sợ rằng không gặp được người tặng hoa.
Lần đi công tác này của Thiệu Ngôn khá lâu, tính ra đã hơn một tuần. Do gần đây bản thân anh cũng khá bận rộn, cho nên không giống trước kia, cho dù trong thời gian đi công tác vẫn cố gắng nghĩ cách để gặp nhau một lần.
Lần này thực sự là từ ngày tách ra đến nay, chưa gặp nhau một lần nào luôn.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát. Thiệu Ngôn đã cố gắng hết sức để kiểm soát số lần và thời gian đi nước ngoài công tác.
Ông chủ của một công ty khởi nghiệp nào mà cứ ở mãi một chỗ không di chuyển cơ chứ? Nhưng mấy năm nay Thiệu Ngôn gần như chẳng rời khỏi Bắc Kinh bao nhiêu lần.
Dự án lần này rất quan trọng, cả hai đều cho rằng nên dốc toàn lực làm, cho dù có chút lưu luyến không nỡ, Cố Khinh Ngư vẫn thúc giục hắn đích thân đi một chuyến.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-cap-duoi-co-do-xung-doi-42-danh-dau/2755903/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.