🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thiệu Ngôn ra khỏi tòa nhà nơi phòng thí nghiệm của Thẩm Dật tọa lạc, đang đi về phía bãi đỗ xe, thì nhận được cuộc gọi từ Cố Khinh Ngư.

“Lần trước anh nói, chuyến công tác này về có thể rảnh được một tuần?” Đầu bên kia hỏi, “Có thể lâu hơn không?”

“Được.” Thiệu Ngôn cứ đồng ý trước, rồi mới phân tích tính khả thi.

Năm nay hắn vừa thăng chức cho một trợ thủ, khá đáng tin, năng lực thi hành cũng tốt, chính là để dự phòng cho các tình huống đột xuất.

Cố Khinh Ngư lại hỏi: “Được bao lâu, một tháng có thể không?”

Trái tim Thiệu Ngôn đập nhanh một nhịp, đáp: “Được. Có kế hoạch gì sao?”

Giọng điệu Cố Khinh Ngư bên kia trở nên nhanh nhẹn hơn, anh nói: “Vậy anh đừng về nhà nữa, đến thẳng sân bay đi.”

Thiệu Ngôn: “Đây là muốn ……”

“Chúng ta ra biển chơi.”

“Chỉ hai chúng ta thôi.”

Thiệu Ngôn nở nụ cười rạng rỡ, nếu xung quanh không có người, hắn gần như đã nhảy cẫng lên.

“Được. A Tịch, đợi tôi, đến ngay.”

Bọn họ lên máy bay riêng đến cảng biển ở cực nam tổ quốc.

Nơi đây đậu một chiếc du thuyền sang trọng cỡ lớn được đặt làm riêng, là món quà sinh nhật Thiệu Ngôn tặng Cố Khinh Ngư năm ngoái.

Sau khi nhận du thuyền, bọn họ chưa sử dụng gì mấy, đây còn là lần đầu tiên chuẩn bị phát huy đầy đủ công năng của nó.

Sau khi hai người lên thuyền, được thủy thủ dẫn đi tham quan một lượt.

Vì Cố Khinh Ngư thích bơi lội, nên đã đặc biệt thiết kế một bể bơi, khoang hành khách bên trong được bài trí trang nhã, rất thoải mái và rộng rãi, có đầy đủ các tiện nghi giải trí thư giãn.

Cố Khinh Ngư cố ý mở cửa tủ lạnh xem thử, bên trong có đủ nước uống và nguyên liệu nấu ăn.

Thủy thủ giới thiệu: “Ngoài những thứ này, trong kho còn dự trữ đủ dùng cho một tuần, mỗi ba ngày sẽ có người định kỳ mang nguyên liệu tươi đến, hai vị cần gì cũng có thể đặt bất kỳ lúc nào.”

Họ xem qua một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hai thủy thủ trở về khoang điều khiển.

“Chúng tôi sẽ luôn ở trong khoang điều khiển và phòng nghỉ, có việc gì hai vị có thể gọi chúng tôi mọi lúc.”

Ẩn ý là nếu không có tình huống đặc biệt, các thuỷ thủ tuyệt đối sẽ không ra ngoài quấy rầy. Bốn bỏ năm lên trên chiếc thuyền này chỉ có hai người bọn họ.

Đợi hai thuỷ thủ rời đi, Thiệu Ngôn từ phía sau ôm lấy Cố Khinh Ngư, ngọt ngào hỏi: “Tại sao chuẩn bị nhiều đồ ăn thế? Thật sự muốn ở trên biển một tháng à?”

Cố Khinh Ngư quay đầu nhìn hắn một cái, nói: “Đúng thế, anh không muốn?”

“Muốn. Tôi ước gì, cả thế giới chỉ còn lại hai chúng ta.”

Gần đây thời tiết rất đẹp, mặt biển lặng gió không chút gợn sóng.

Phía bắc tuy có tuyết rơi, nhưng miền nam lại rất ấm áp.

Du thuyền tiến sâu vào đại dương, Cố Khinh Ngư nằm trên ghế tắm nắng rồi ngủ thiếp đi.

Tối qua anh không nghỉ ngơi tốt, trước đó trên máy bay đã ngủ một chút, nhưng còn lâu mới đủ.

Thiệu Ngôn vốn không buồn ngủ lắm, nằm cạnh anh một lúc, ánh nắng nhè nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, chẳng bao lâu cũng ngủ mất.

Họ không mang đầu bếp lên thuyền, bữa tối do Thiệu Ngôn làm.

Giờ hắn đã làm thành thục việc này, ngược lại Cố Khinh Ngư không quá quen ăn đồ ăn do người khác nấu.

Đại dương vào ban đêm không có ánh trăng, tối đen như mực.

Hai người không ra ngoài nữa, chỉ ở trong khoang thuyền.

Cố Khinh Ngư nằm trên cơ bụng của Thiệu Ngôn xem phim, cả hai trò chuyện câu được câu chăng, không thể nào thoải mái hơn.

Đợi đến khuya, hai người tắm rửa xong, Cố Khinh Ngư lại lấy ra hai lọ thuốc nhỏ từ chiếc hộp nhỏ mang theo lên thuyền.

Thiệu Ngôn ngẩn người, là thuốc ức chế sao?

Nhưng, nhìn không giống lắm.

Hắn nhìn Cố Khinh Ngư thành thạo vặn mở nắp lọ, dùng ống tiêm rút thuốc ra, đẩy hết không khí, rồi mỉm cười với hắn.

“Lại đây, đưa cánh tay.” Cố Khinh Ngư nói.

Thiệu Ngôn bước tới, đưa cánh tay ra, nhìn Cố Khinh Ngư từ từ tiêm thuốc vào bắp tay mình, mới hỏi: “Đây là cái gì?”

Cố Khinh Ngư liếc hắn: “Không biết là cái gì, mà cũng để tôi tiêm cho anh?”

“A Tịch sẽ không hại tôi.” Hắn nói.

Cố Khinh Ngư bật cười, vứt ống tiêm này vào thùng rác, lấy một ống tiêm mới, rút thuốc từ trong lọ còn lại, đưa cho Thiệu Ngôn, ra hiệu hắn tiêm cho mình.

Thiệu Ngôn do dự, muốn hỏi rõ trước: “Đây rốt cuộc là cái gì?”

Nụ cười của Cố Khinh Ngư đầy ẩn ý, anh nói: “Nhanh lên. Là thứ tốt, không có hại đâu.”

Nhưng Thiệu Ngôn nhất định muốn nghe câu trả lời rõ ràng, Cố Khinh Ngư đành ghé sát tai hắn thì thầm.

“Là chất dẫn dụ tin tức tố, giúp cả hai chúng ta thoải mái hơn.”

Đồng tử Thiệu Ngôn khẽ chấn động.

Tay hắn hơi không vững lắm, Cố Khinh Ngư thấy vậy thở dài một hơi, lấy lại ống tiêm, tự mình tiêm vào.

Sau khi xử lý vết tiêm, xác nhận không còn chảy máu nữa, anh đưa tay ôm lấy cổ Thiệu Ngôn, khẽ hỏi: “Anh không muốn giữa chúng ta, có thể thoải mái hơn sao?”

Thiệu Ngôn đột nhiên bế anh lên, nhưng không có động tác nào khác, thậm chí không hôn anh, chỉ nhìn anh chằm chằm, mang theo một khí thế hung dữ.

Cố Khinh Ngư nhận ra, mắt Thiệu Ngôn có chút thay đổi, nồng độ tin tức tố xung quanh cũng đang tăng lên với tốc độ kinh ngạc.

“Sắp thành dựng đồng rồi kìa, thuốc này tác dụng nhanh vậy sao?” Cố Khinh Ngư quấn hai chân quanh eo hắn, chẳng hề cảm thấy nguy hiểm một chút nào, tỉ mỉ quan sát sự biến đổi của Alpha.

“A Tịch, anh không thể cứ luôn như vậy.” Thiệu Ngôn khàn giọng lên tiếng.

“Sao?” Cố Khinh Ngư nhìn hắn.

“Anh quá yên tâm về tôi.”

“Tôi không nên yên tâm sao?”

Thiệu Ngôn không trả lời câu hỏi này.

Cố Khinh Ngư sờ lên chiếc cổ đỏ bừng của hắn, rướn người lên, cúi đầu hôn hắn.

Một nụ hôn sâu đậm triền miên. Một nụ hôn gần như ngạt thở.

Khi tách ra, một sợi tơ bạc lấp lánh nối liền.

“Tôi đương nhiên yên tâm về anh.” Cố Khinh Ngư nhẹ nhàng xoa môi hắn, “Nhưng làm thế nào bây giờ, anh quá tuyệt vời, tôi muốn thưởng cho anh.”

Thiệu Ngôn không hiểu mình đã làm đúng chuyện gì, mà đột nhiên được thưởng.

Nhưng điều đó không quan trọng, giọng hắn càng khàn hơn: “Thưởng thế nào?”

Cố Khinh Ngư ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó rất khẽ.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh vẫn suýt bị lực đạo bất ngờ làm cho gãy rời.

Thiệu Ngôn ôm chặt anh, dùng sức như muốn hòa anh vào xương máu mình.

“Thật?” Thiệu Ngôn không nhịn được muốn xác nhận.

“Thật.” Cố Khinh Ngư khẳng định với hắn.

Giây tiếp theo, Cố Khinh Ngư bị ném thật mạnh xuống giường. Anh hơi bực mình, ôm cái đầu có chút choáng váng, đang muốn trách móc vài câu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không nhịn được phải che mắt lại.

Tốc độ cởi đồ này là sao vậy?

Tốc độ ấy rất nhanh đã cuốn lấy anh.

Gần như trong chớp mắt, hai người đã tr.ần tr.ụi đối diện nhau.

Ánh mắt Thiệu Ngôn nhìn anh quá mức đói khát dữ tợn, khiến Cố Khinh Ngư – người ban đầu luôn miệng nói yên tâm, dần dần mới cảm nhận được nguy cơ.

Nhưng hối hận là sẽ không hối hận.

Quyết định mà Cố Khinh Ngư đã đưa ra, sẽ không thay đổi.

Anh nuốt nuốt nước bọt, cố gượng cười: “Còn, đợi gì nữa?”

……

Hiệu quả của chất dẫn dụ tin tức tố, vẫn rất tốt. Sự kết hợp của bọn họ thuận lợi hơn bình thường.

Cố Khinh Ngư bị thúc vào đến đầu óc mơ màng, cả người giống như đang trôi nổi trên biển.

Không đúng, hiện tại anh thật sự đang trôi nổi trên biển.

Anh cảm nhận niềm sung sướng khiến người ta mê đắm hơn trước đây, nhưng vẫn nhịn không được dành ra chút xíu tâm trí để ý đến Thiệu Ngôn ở bên trên.

Đôi mắt hắn rõ ràng đã hoàn toàn trở thành dựng đồng, nhưng hắn, vẫn không tiến vào.

Mình còn phải mời gọi thế nào nữa hả? Dũng khí của anh cũng có giới hạn chứ.

Cố Khinh Ngư có thể cảm nhận được, chỗ đó của anh dường như đã nới lỏng hơn trước khá nhiều, nhưng khi vô tình bị va chạm đến, vẫn không nhịn được mà co rúm cả người.

Có phải vì lý do này, nên Thiệu Ngôn cứ luôn do dự hay không.

Anh có thể cảm thấy, có vài lần trong lúc đó, Thiệu Ngôn cũng có chút mất kiểm soát, nhưng phản ứng đau đớn của anh, khiến hắn chần chừ không dám hành động tiến thêm một bước chăng.

Hai người cứ thế thử nghiệm một cách vô ích rất lâu, cuối cùng Cố Khinh Ngư đã hoàn toàn kiệt sức.

Tác dụng của chất dẫn dụ khiến anh lên đỉnh rất nhiều lần, trong người đã không còn thứ gì nữa.

Lần thứ n anh đề nghị: “Hay là, hôm nay thôi nhé?”

Thiệu Ngôn như thường lệ không chịu: “Để tôi thử thêm lần nữa.”

Cố Khinh Ngư dỗ dành hắn: “Ngày mai, ngày mai tôi vẫn để anh ……”

Thiệu Ngôn cực kỳ không cam tâm: “Để tôi thử thêm một lần nữa.”

Thế là Cố Khinh Ngư nổi giận, đẩy bờ vai đầy mồ hôi của hắn một cái, nói: “Tránh ra.”

Thiệu Ngôn đầy mặt chán nản, kêu rút lui nhưng lại rất không tình nguyện, chỉ dừng động tác lại.

Cố Khinh Ngư đẩy hắn một cái ngã ra, hai người đổi vị trí: “Để tôi.”

Cố Khinh Ngư đối với bản thân, tàn nhẫn hơn nhiều, so với Thiệu Ngôn đối với anh.

Anh cẩn thận điều chỉnh một chút, rồi ngồi xuống thật mạnh.

Cả hai đều giật nảy cả người, đồng thanh phát ra tiếng rên. Chỉ là một người thì sướng, một người thì đau.

Cố Khinh Ngư rất lâu không hoàn hồn, trước mắt là một mảnh trắng xóa. Thiệu Ngôn rất lo lắng cho anh, gọi tên anh, nhưng mãi không nghe thấy trả lời.

Hắn không nhịn được muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng Cố Khinh Ngư lập tức ngăn lại.

“Đừng động.”

Thiệu Ngôn lập tức không dám nhúc nhích.

Hắn đại khái hiểu tại sao a Tịch không cho mình nhúc nhích.

Bởi vì bọn họ đang kết hợp chặt chẽ như vậy, bất kỳ một cử động nhỏ nào, cũng có thể tăng thêm đau đớn cho anh.

“Đưa tôi, chất dẫn dụ tin tức tố.” Cố Khinh Ngư nói.

Phần thuốc còn lại, trước đó đã bị nhét đại vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Thiệu Ngôn cố gắng giữ nguyên tư thế không ảnh hưởng đến đối phương, cho dù điều đó gần như bất khả thi, khó khăn lấy ra chất dẫn dụ.

Nhưng trong tình huống hiện tại, hoàn thành việc tiêm thuốc là không thể.

Họ mỗi người uống một lọ, loại thuốc này có thể dùng qua đường miệng, chỉ là như thế thì tác dụng quá chậm.

Cố Khinh Ngư không chịu nổi thêm một giây nào.

Anh ra lệnh cho Thiệu Ngôn vặn nắp lọ, đổ một lọ lên chỗ kết hợp của bọn họ, phương pháp tốt hơn là bôi lên, nhưng lúc đầu anh cảm thấy xấu hổ. Sớm biết thế này, ngay từ đầu bôi luôn cho rồi.

Nhưng bây giờ căn bản không thể, hắn mắc kẹt bên trong anh.

Cố Khinh Ngư nhớ lại kiến thức từng học trên lớp si.nh lý nhiều năm trước, không khỏi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Thế này phải đợi đến bao giờ?

……

Tin tốt là, ba lọ chất dẫn dụ sử dụng sau đó, đã phát huy tác dụng rất tốt, giúp bọn họ vượt qua khó khăn, tuy ban đầu rất gian nan, nhưng về sau cũng không tệ.

Tin xấu là, Cố Khinh Ngư chỉ mang theo hai tá, suýt nữa không đủ để vượt qua lần đầu tiên.

Kết quả hoàn toàn không ngoài dự đoán của họ, dĩ nhiên, không đánh dấu thành công.

Thiệu Ngôn thậm chí không nỡ cắn cổ anh, đánh dấu vĩnh viễn cần thực hiện cả trên dưới cùng lúc, đã biết trước khổ cực cũng không có kết quả, thì không cần phải chịu khổ.

Vì thế ngày thứ ba lên thuyền, vật tư gì cũng không cần, chỉ đặc biệt yêu cầu ba thùng chất dẫn dụ tin tức tố.

May mà đội ngũ y tế mới của Cố Khinh Ngư rất biết ý, đóng gói đồ đạc rất cẩn thận, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra trong mấy thùng đó rốt cuộc chứa cái gì.

Lần thứ hai đặt vật tư, Thiệu Ngôn nhân lúc Cố Khinh Ngư đang ngủ, đã gọi một cuộc điện thoại.

Có lẽ vì thực tuỷ biết vị, sau đó lần nào bọn họ cũng đi đến bước cuối cùng.

Không biết có phải do ảo giác từ thuốc hay không, Cố Khinh Ngư cảm thấy kỳ ph.át tì.nh tháng này dường như đặc biệt thỏa mãn, các triệu chứng trong kỳ nhạy cảm của Thiệu Ngôn cũng gần như biến mất.

Mãi đến khi kỳ nghỉ này kết thúc, trở về đất liền, anh mới được biết câu trả lời thật sự.

“40,2%! Trước đó trên biển tôi đã dùng giấy thử kiểm tra, là con số tăng vọt. Đây là kết quả chính xác từ phòng thí nghiệm, a Tịch, độ xứng đôi của chúng ta, cuối cùng nó đã nhúc nhích rồi!”

Cố Khinh Ngư: ???

Đã nói không quan tâm nữa mà?!

(Chính văn hoàn)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.